Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

hongha83

Tên bài thơ: "Bao năm rồi trên phố tôi vang"
Tên nguyên gốc: "По улице моей который год"
Tác giả: Bella Akhmadulina (Nga)
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: Hôm nay 10:28
Xoá bởi: hongha83
Lý do xoá: Người dịch dịch thiếu một số đoạn thơ



Nguyên bản:
По улице моей который год
звучат шаги - мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.

Запущены моих друзей дела,
нет в их домах ни музыки, ни пенья,
и лишь, как прежде, девочки Дега
голубенькие оправляют перья.

Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх
вас, беззащитных, среди этой ночи.
К предательству таинственная страсть,
друзья мои, туманит ваши очи.

О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным.

Так призови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,
утешусь, прислонясь к твоей груди,
умоюсь твоей стужей голубою.

Дай стать на цыпочки в твоем лесу,
на том конце замедленного жеста
найти листву, и поднести к лицу,
и ощутить сиротство, как блаженство.

Даруй мне тишь твоих библиотек,
твоих концертов строгие мотивы,
и - мудрая - я позабуду тех,
кто умерли или доселе живы.

И я познаю мудрость и печаль,
свой тайный смысл доверят мне предметы.
Природа, прислонясь к моим плечам,
объявит свои детские секреты.

И вот тогда - из слез, из темноты,
из бедного невежества былого
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.


Chú thích:
1959

(Bài viết được gửi tự động)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Bản dịch của Hồng Thanh Quang
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: Hôm nay 10:28



Bao năm rồi trên phố tôi vang
Tiếng những bước chân - bè bạn dần khuất bóng
Cuộc ra đi bạn bè tôi chậm rãi
Với màn sương ngoài cửa sổ tương đồng

Mi quá chừng nghiệt ngã đấy, cô đơn!
Mi bất chấp những nguyện thề vô ích
Tay lăm lăm cái compa sắt
Lạnh lùng xoay kín một vòng tròn

Thì hãy gọi và thưởng ta đi chứ!
Ta, kẻ mi chiều chuộng đã bao lần
Ngả đầu vào ngực mi, ta sẽ nguôi mọi sự
Ta sẽ chìm trong giá buốt mờ xanh

Hãy cho đứng kiễng chân trong cánh rừng mi nhé
Ở cuối hành vi chậm chạp này đây
Tìm chiếc lá và nâng lên mặt
Cảm thấy nỗi bồ côi như khoái lạc dâng đầy

Hãy tặng ta những bình yên thư viện
Những mô típ nghiêm trang các đêm nhạc của mi
Và anh minh rồi, ta sẽ quên tất cả
Những ai đã không còn, những ai sống mà chi

Tôi sẽ ngộ anh minh và buồn tủi
Ý nghĩa mật với tôi, mọi vật sẽ tâm tình
Thiên nhiên sẽ ngả vào vai tôi đấy
Truyền cho tôi bí ẩn tuổi thơ mình

Và khi ấy, tự trong nước mắt
Và bóng đêm và quá khứ vô tri
Những hình nét bạn bè tôi tuyệt diệu
Sẽ sáng lên rồi mới nhoà đi


Chú thích:
Nguồn: Một góc thơ Nga/ NXB Văn học, 2001.

(Bài viết được gửi tự động)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]