Bản dịch của Lê Thành NghịGửi bởi
hongha83Ngày gửi: Hôm nay 09:51
Tôi đến bên. Quang cho họ tấm chăn
Cùng họ chuyện trò, nhưng nào ai nghe thấy
Chẳng còn ai biết trả lời
Căn phòng có ba người
Nhưng hai thì không còn biết thở
Người sống cũng không thể nào đứng lên
Dù biết rõ mọi điều
Mẩu bánh mỳ vẫn cứ chia làm ba
Rồi lại đạn bom
Lại những ngày phong toả
Nhưng chuyện trong căn phòng, có thể nào quên?
Đôi lúc mọi người vẫn khuyên
"Đừng
Đừng mềm lòng trước những đau thương
Đừng làm cuộc đời thêm mệt mỏi
Sách viết về chiến tranh
Về những ngày lửa khói
Thơ cũng đăng đầy trên giấy
Ta đã đọc biết bao lần"
Có thể trong sách kia đang hiện lên
Sự thật
Và ngôn từ vang lên đầy thuyết phục
Nhưng nếu chỉ coi đó là sự thật
Sự thật trong đời đâu chỉ thế mà thôi!
Để thêm một lần trên trái đất
Mùa đông ấy chẳng bao giờ trở lại
Để làm sao trẻ em chúng ta
Cảm nhận hết về mùa đông ấy
Xin đừng cho tôi đang nghĩ vẩn vơ
Tôi chỉ muốn những tháng năm chiến tranh đừng ai quên lãng
Ký ức - là lương tâm, cũng là sức mạnh
Điều chúng ta đang cần...
Chú thích:Nguồn: Văn nghệ quân đội (tháng 8.1985)
(Bài viết được gửi tự động)Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)