Anh có nghe chiều buồn lên tiếng gọi ? Anh có nghe hoàng hôn khóc sau đồi ? Tình chúng mình chỉ là ảo ảnh thôi Đã chết lịm khi người vừa quay bước !
Một tình yêu mà em hằng mong ước Đã gửi trao trái tim nhỏ ấm nồng Người xa rồi chỉ còn lại nhớ mong Và kỷ niệm vẫn đầy trong ký ức !
Chiều dần trôi để nghe lòng thổn thức Nhớ ngày nào của một thuở đón đưa Từng con đường , góc phố của ngày xưa Giờ lặng lẽ một mình em qua đó ...
Có bao giờ anh nghe lòng chợt nhớ ? Những tháng ngày khi mình mới vào yêu Vai kề vai sánh bước mỗi buổi chiều Nghe hạnh phúc dâng đầy lên môi , mắt ...
Em muốn quên mà sao không quên được Càng cố quên mà lòng lại nhớ thêm Xa anh rồi kỷ niệm vẫn gọi tên Để chiều về lòng vẫn thương , vẫn nhớ !
Trang Thanh
Một vầng trăng khuyết chơi vơi Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình
Nếu một ngày mặt trời không thức dậy Và mùa xuân đã về tận đây rồi Thì người ơi ! xin đừng có xa tôi Kẻo đêm lạnh , canh dài không an giấc !
Nếu một ngày cạn khô dòng nước mắt Thì tim hồng đã giá lạnh trong tôi Cũng đừng thương , đừng xót một cuộc đời Cho lòng tôi được nhẹ nhàng , thanh thản !
Nếu một ngày không tôi người đừng giận Dẫu tình xưa tôi lặng lẽ mang theo Vẫn còn đây dư vị một tình yêu Và kỷ niệm vẫn đầy trong nỗi nhớ !
Nếu một ngày mặt trời không dậy nữa Thì tình tôi cũng đã ngủ yên rồi ...
Trang Thanh
Một vầng trăng khuyết chơi vơi Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình
Có một người tặng em đoá VÔ ƯU Và bảo rắng : Em ơi ! đừng khóc nữa Hãy để khổ đau chìm vào quá khứ Lau mắt đi em ! cố nhoẻn miệng cười ...
Hoa VÔ ƯU sẽ mang đến niềm vui Em đừng nghĩ , đừng ưu phiền em nhé ! Vui , buồn , khổ , đau ...ta cùng chia sẻ Trong cõi nhân gian còn lắm tình người !
Không thân quen nhưng đã cảm thông rồi Gặp gỡ nhau cũng tình cờ duyên phận Chuông chùa ngân nga cho lòng thanh thản Xua hết âu lo mọi nỗi ưu phiền ...
Hoa VÔ ƯU nhận được giữa cõi thiền Em cất giữ cho hồn thôi xao động Từ hôm nay xin đời luôn phẳng lặng Ngày mới lại về cho cây cỏ hồi sinh !
Trang Thanh
Một vầng trăng khuyết chơi vơi Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình
Sài Gòn chiều nay có ai còn mong đợi? Một người đi biền biệt cuối chân mây Xa em rồi nỗi nhớ có hao gầy ? Và kỷ niệm có nhạt theo mầu nắng ?
Xa em rồi có thấy lòng trống vắng ? Có thấy buồn khi mỗi độ hè sang ? Những chiều mưa nỗi nhớ có ngập tràn ? Nhìn lưu ảnh có thấy lòng xao xuyến?
Sài Gòn chiều nay có người lỗi hẹn Hứa trở về nhưng mãi mãi ra đi Lòng đớn đau khi nói tiếng biệt ly Thì người ơi ! cũng xin người đừng trách !
Đời chia đôi và còn nhiều ngăn cách Nhưng cách chia nào chia cắt được lòng Hai con tim cùng một nhịp cảm thông Dẫu xa xôi vẫn hướng về một lối !
Sài Gòn chiều nay , ai ơi ! đừng mong đợi Bởi người đi nào có hẹn ngày về Ân tình xưa xem như một giấc mơ Để kỷ niệm vẫn đẹp hoài muôn thuở ! Trang Thanh
Một vầng trăng khuyết chơi vơi Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình