Một ngày nữa, ta
Mở,
Trời.
Một ngày nữa, ta
Giữ,
Nắng.
Một ngày nữa, ta
Cạn,
Mưa.
Một ngày nữa, ta
Cúng,
Bốn chín ngày.
---
Biết không, cái 17 — già đời?
Lòng nhỏ nắn cho nên người,
Quá tay... lỡ nắn chết.
Thôi, chôn bừa cạnh sông.
---
Đám ma đầu, ta ăn chay trường,
Nghe chư Phật cứu độ chư thiên.
Mò tới cạnh lão phật tử, thấy Phật in giấy khen —
Tầng tầng, lớp lớp, xếp hàng niết bàn Tây Phương.
---
Đám ma năm ba, ta ăn mặn.
Ngạ quỷ hù thành súc sinh,
Xích gông quấn cổ, kéo lê bước đến trại.
Ồ? Hoá ra súc sanh hay người — khác biệt chi.
---
Đám ma năm nào, không ăn nữa,
Chả cúng, chả kiếng — mặn hay chay.
Sa vào quỷ đói, mê man nhặt ve chai kiếm cơm.
Thiu hôi rác rưởi, cầm ăn tạm — đợi mùa đám ma sau.
---
Lại một mùa đám ma, nhưng... hơi lạ lạ?
Nhà đi ăn đám cưới thằng Hai!
Bùm bùm — pháo nổ đám ma tưng bừng.
Nhìn mà thèm!
Nào mới đầu thai?
Nghĩ kỹ lại... dưới này cũng, được.
---
> Bài 1 trong chuỗi “Bình Thường” – bốn bài về cái chết, cái đói, cái yêu và tiếng hát.
> DK – Bình Thường, 2025.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Bắt đầu rồi, thi ca đang gào thét
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào