Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vanachi

Tên bài thơ: Bài hát của nàng Sloveig
Tác giả: Gabriela Mistral (Chilê)
Gửi bởi letam
Ngày gửi: 11/07/2011 08:20
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 11/07/2011 08:21 bởi letam
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: Không có nguyên tác



Dịch nghĩa:
Bị quây phủ nẻo đời vạn lối,
Đất ngọt ngào như chính môi ai.
Ngày anh ở, đất đã là như thế,
Anh yêu ơi, em vẫn đợi anh hoài.

Em nhìn hút dòng thời gian chẩy,
Lo âu trông thác số phận mịt mù.
Em đợi anh trở về từ xa thẳm,-
Những con đường trăm ngả ưu tư.

Lòng em đang khát anh như rượu ,
Lòng trọng thương vì khắc khoải chờ anh.
Em nín thở, trâng trối nhìn xa thẳm:
Những con đường trăm ngả ưu tư!

Em trong vòng tay anh, chúa đã từng chứng kiến.
Mai chết rồi, em biết nói gì đây
Nếu chúa hỏi, anh ở đâu lâu vậy,
Cớ chi quên cả lối về em?

Tiếng thuổng xăm vào đất nghe ảo não,
Em đi gần tới phần mộ mình hơn.
Nhưng em vẫn chờ anh, anh hỡi,
Trăm ngả ưu tư đều có những con đường!/.

Bóng xanh thông phủ
Sườn núi cheo leo.
Ngực ai, anh ngả,
Ơi người em yêu?

Đàn cừu tấp nập,
Con suối ngân nga.
Hôn môi ai vậy,
Người từng hôn ta?

Rặng phong đùa gió,
Rờn mình thấp cao,
Ngực em, khẽ chạm
Bỗng dưng ngẹn ngào.

Ba mươi năm lẻ
Ngóng chờ bên song.
Bốn phương tuyết phủ,
Anh thì vẫn không.../

Mây đầy trời, nỉ non thông khóc,
Gió rung những tiếng như người.
Những đám mây băng đè mặt đất,
Lối quay về, anh có thấy anh ơi!

Đêm như mực. Đêm sao nghiệt ngã
Chẳng thương tình lữ khách đơn côi.
Đêm mù quáng làm mắt em dần lóa,
Lối quay về, anh có thấy anh ơi.

Tuyết cứ rụng to, dầy thêm mãi,
Ai giúp cho, họ lạc bước chân rồi.
Tuyết đã dập đống lửa người mục súc,
Lối quay về, anh có thấy anh ơi.../.


Chú thích:
http://www.hongthanhquang...aspx?page=p1ct&tid=20

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bản dịch của Hồng Thanh Quang
Gửi bởi letam
Ngày gửi: 11/07/2011 08:20



Bị quây phủ nẻo đời vạn lối,
Đất ngọt ngào như chính môi ai.
Ngày anh ở, đất đã là như thế,
Anh yêu ơi, em vẫn đợi anh hoài.

Em nhìn hút dòng thời gian chẩy,
Lo âu trông thác số phận mịt mù.
Em đợi anh trở về từ xa thẳm,-
Những con đường trăm ngả ưu tư.

Lòng em đang khát anh như rượu ,
Lòng trọng thương vì khắc khoải chờ anh.
Em nín thở, trâng trối nhìn xa thẳm:
Những con đường trăm ngả ưu tư!

Em trong vòng tay anh, chúa đã từng chứng kiến.
Mai chết rồi, em biết nói gì đây
Nếu chúa hỏi, anh ở đâu lâu vậy,
Cớ chi quên cả lối về em?

Tiếng thuổng xăm vào đất nghe ảo não,
Em đi gần tới phần mộ mình hơn.
Nhưng em vẫn chờ anh, anh hỡi,
Trăm ngả ưu tư đều có những con đường!/.

Bóng xanh thông phủ
Sườn núi cheo leo.
Ngực ai, anh ngả,
Ơi người em yêu?

Đàn cừu tấp nập,
Con suối ngân nga.
Hôn môi ai vậy,
Người từng hôn ta?

Rặng phong đùa gió,
Rờn mình thấp cao,
Ngực em, khẽ chạm
Bỗng dưng ngẹn ngào.

Ba mươi năm lẻ
Ngóng chờ bên song.
Bốn phương tuyết phủ,
Anh thì vẫn không.../

Mây đầy trời, nỉ non thông khóc,
Gió rung những tiếng như người.
Những đám mây băng đè mặt đất,
Lối quay về, anh có thấy anh ơi!

Đêm như mực. Đêm sao nghiệt ngã
Chẳng thương tình lữ khách đơn côi.
Đêm mù quáng làm mắt em dần lóa,
Lối quay về, anh có thấy anh ơi.

Tuyết cứ rụng to, dầy thêm mãi,
Ai giúp cho, họ lạc bước chân rồi.
Tuyết đã dập đống lửa người mục súc,
Lối quay về, anh có thấy anh ơi.../.


Chú thích:
Nguồn:http://www.hongthanhquang.vn/Default.aspx?page=p1ct&tid=20

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]