Bài Vè Làng Ngọc Quan
Nghe vẻ nghe ve,
Nghe vè họ Vũ,
Nhiều người học rộng,
Danh tiếng ngàn thu.
Trước là Vũ Miên,
Để lại tiếng thơm,
Thi Hội đỗ đầu,
Tài cao chí lớn.
Văn hay phú giỏi,
Kinh sử tinh thông,
Đứng đầu trường Giám,
Phẩm hạnh sáng trong.
Tiếp đến Vũ Trinh,
Thần đồng thuở nhỏ,
Đỗ đầu Kinh Bắc,
Ai ai đều rõ.
Thi Hương đỗ nhất,
Danh vọng vang xa,
Tài năng lỗi lạc,
Người người ngợi ca.
Rồi đến Vũ Tú,
Xuất sắc từ lâu,
Vật lý đam mê,
Trong trường dẫn đầu.
Tự học nghệ thuật,
Khắc đá tài hoa,
Kiến trúc, mỹ thuật
Nức tiếng gần xa.
Ba người ba vẻ,
Chung một điều hay,
Trí tuệ toả rạng,
Gương sáng đến nay.
Nghe vẻ nghe ve,
Nghe vè kết lại,
Họ Vũ hiền tài,
Muôn đời còn mãi.
Bài Vè Làng Ngọc Quan là một bài thơ thể vè dân gian do tác giả Ngọc Hà sáng tác nhằm vinh danh truyền thống khoa bảng và các nhân tài tại làng Ngọc Quan (xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh). Nơi đây vốn được xưng tụng là "Làng Khôi nguyên xứ Bắc". Bài thơ này đã được đăng trên tạp chí của Hội nhà văn Việt Nam.