Trang trong tổng số 3 trang (30 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Biển nhớ

Không đề

Ðôi mắt băn khoăn của em buồn.
Ðôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh
Như trăng kia muốn vào sâu biển cả.
Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em
Anh không giấu em một điều gì
Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh.
Nếu đời anh chỉ là viên ngọc,
anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh
và xâu thành một chuỗi
quàng vào cổ em.
Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa
tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng
anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em.
Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó.
Em là nữ hoàng của vương quốc đó
ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu
Nếu trái tim anh chỉ là một phút giây lạc thú
Nó sẽ nở ra một nụ cười nhẹ nhõm
Và em thấu suốt rất nhanh.
Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
Nó sẽ tan ra thành lệ trong
và lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn.
Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu.
Nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên
Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu.
Trái tim anh cũng ở gần e như chính đời em vậy
Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu .


Không đề


Ai đến đó thì thầm:"Em yêu, ngước mắt lên nào"
Tôi cáu gắt nói:"Đi đi!"
Nhưng ai đó vẫn không nhúc nhích.
Ai đó đứng trước mặt tôi và nâng bàn tay tôi.
Tôi nói:"buông tôi ra!"
Nhưng ai đó vẫn không đi.
Ai đó ghé mặt bên tai tôi.
Tôi lườm ai đó và nói:"Rõ xấu hổ!"
Nhưng ai đó vẫn không động đậy.
Ai đó kề môi tận má tôi.
Tôi run run nói:"Suồng sã quá!"
Nhưng ai đó vẫn không chút ngượng ngùng.
Ai đó cài một bông hoa cài vào tóc tôi.
Tôi nói:"Hoa cũng bằng thừa!"
Nhưng ai đó vẫn đứng im.
Ai đó lấy bông hoa ở cổ tôi rồi bỏ đi. Tôi khóc,
lòng hỏi lòng:"Ai đó sao không trở lại".
(1861-1941)
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhbinh82_tp

NHỮNG LỜI CHƯA NÓI

Tôi nhớ lần mắt hai đứa gặp nhau,
Nhưng tôi chẳng nói gì,
Chỉ cùng em đứng vậy...
Và bây giờ những lời chưa nói ấy
Như con thuyền chao sóng biển lòng tôi.

Tôi biết bây giờ tôi chẳng thể đi đâu
Để trốn khỏi những lời chưa nói ấy.
Tôi thấy chúng trong hoa,
Trong vầng dương mới dậy,
Trong gió mang về trả sóng biển lòng tôi
Những lời chưa nói ấy.
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhbinh82_tp

THƠ NGẮN

Giọt sương nói với hồ:
Anh là giọt lớn
Dưới lá sen,
Còn tôi-giọt nhỏ
phía trên.

.........

Là người yêu của thiên nhiên,
Nên nhà thơ vì thế
Một lúc vừa chủ nhân, vừa nô lệ
Của người mình yêu.

........

Giọt sương cùng hoa nhài thủ thỉ:
Hãy ôm em vào lòng chị!
Nhưng bông hoa lặng lẽ lắc đầu
Và thở dài,
Cánh hoa rơi xuống đất.
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mito

Cho tớ có ý tí. Khi xem qua trong phần thơ của Tagore, tớ thấy mấy bài chưa đc sắp xếp. trong đó thì bài "Đồ chơi" ; "Thuyền giấy" ; "Những đoá nhài đầu tiên" và "Bản hợp đồng cuối cùng" Đều thuộc tập thơ "Trăng non" của ông. Anh DLH sắp xếp vào được không :D

Còn tập "Hái quả" bài số 83 có 2 đoạn. Trong thi viện mới có phần II.
Phần I là thế này

Tôi cảm thấy thất cả các vì sao đều ngời sáng trong tôi
Cõi trần này vỗ vào đời tôi như một dòng nước lũ.
Và hoa, trong người tôi, nở rộ
Tất cả sức trẻ tươi của đất và của nước đã bốc lên như hương khói trong tim tôi;
Và hơi thở của muôn loài đang réo rắt tong tâm tư tôi như tiếng sáo

Sau đó là phần II đã có trong thi viện. cả 2 phần này đều do Đào Xuân Quý dịch.
Thu đi, Đông tới, lại Xuân qua
Ngàn sao đan áo đượm sắc hoa,
Dịu dàng ve hát, hè âu yếm
Ngơ ngác đưa tay với bóng xa.
Gió nam nũng nịu, nào quen biết
Cớ sao đòi kể chuyện tháng ba ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Mình đã chuyển, nhưng bạn có danh sách những bài thơ của tập này ko vậy ?
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mito

LỄ TẠ ƠN (bài số 86 - tập Hái Quả)


Những kẻ đi trên con đường kiêu hãnh
Xéo dưới chân mình những cuộc đời hèn mọn,
Và dùng những vết chân đẫm máu
phủ lên màu xanh mát mẻ của đất tươi.
Chúa ơi, xin hãy để cho họ cười vui
và cảm tạ ơn người,
Bởi đó là ngày của họ.
Nhưng còn tôi, tôi cảm tạ ơn người
đã cho số phận tôi cùng chung với kẻ thấp hèn
đã từng chịu khổ đau
và mang cả gánh nặng cường quyền
và phải giấu mặt đi
bóp nghẹn lời mình trong bóng tối.
Bởi từng mạch máu đau thương của họ
đã đập trong đêm sâu bí ẩn của Người,
và mỗi lời thoá mạ đều đã được thu vào
trong sự lặng im to lớn của người
và ngày mai là của họ
Hỡi Vầng Dương, hãy mọc lên
trên những trái tim chảy máu
đang nở thành hoa của buổi sớm mai;
Và ánh lửa truy hoan của ngọn đuốc kiêu căng
sẽ lụi đi thành một đám tro tàn.

(dịch : Trần Xuân Quý)
Thu đi, Đông tới, lại Xuân qua
Ngàn sao đan áo đượm sắc hoa,
Dịu dàng ve hát, hè âu yếm
Ngơ ngác đưa tay với bóng xa.
Gió nam nũng nịu, nào quen biết
Cớ sao đòi kể chuyện tháng ba ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mito

Mình đã chuyển, nhưng bạn có danh sách những bài thơ của tập này ko vậy ?
Dạ, em có ạ, tập này theo tư liệu em có thì có 16 bài (còn có thêm hay ko thì em ko biết) để em post mấy bài em biết trong tập đó luôn ạ.
Tập Trăng Non theo em biết gồm có : Trên Bờ Biển, Cội Nguồn, Cung Cách Của Bé, Người Ăn Cắp Giấc Ngủ, Buổi Sơ Khai, Bao Giờ và Vì Sao, Người Phán Xử, Đồ Chơi, Mây và Sóng, Hoa Chămpa, Thuyền Giấy, Cảm Tình, Khuynh Hướng, Những Đoá Nhài Đầu Tiên, Món Quà, với Bản hợp Đồng Cuối Cùng.
1 số thông tin về tập này : Năm 1904, ông mất đứa con gái thứ hai, năm 1907, ông mất đứa con trai đầu lòng. Sau mấy năm liền đau khổ, Tagore đã viết 1 tập thơ, coi như đó là niềm an ủi và một dịp để tìm lại hình ảnh những đứa con yêu quý đã qua đời. Năm 1915, bản tiếng Anh của tập thơ này đã được xuất bản với tên Trăng Non.
Thu đi, Đông tới, lại Xuân qua
Ngàn sao đan áo đượm sắc hoa,
Dịu dàng ve hát, hè âu yếm
Ngơ ngác đưa tay với bóng xa.
Gió nam nũng nịu, nào quen biết
Cớ sao đòi kể chuyện tháng ba ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mito

TRÊN BỜ BIỂN (Trăng Non)


Bọn trẻ gặp nhau trên bến bờ những thế giới vô biên
Bầu trời mênh mông trên đầu các em không động đậy
Mà nước thì gào réo liên hồi
Bọn trẻ gặp nhau trên bến bờ những thế giới vô biên
Cười reo nhảy múa.

Các em xây những ngôi nhà bằng cát
Và chơi với những vỏ sò rỗng không.
Các em dùng là khô đan những chiếc thuyền
và vui cười thả chúng trên biển sâu vô tận.
Bọn trẻ đà chơi trên bờ những thế giới vô biên.

Các em không biết bơi,
cũng không biết làm thế nào bủa lưới,Những người đi tìm ngọc
thì lặn xuống mò ngọc trai
Còn những người lái buôn
giong thuyền của họ.
Trong khi các em,
các em nhặt những viên đá cuội,
rồi lại ném đi.
Các em không đi tìm những kho vàng giấu kín,
các em không biết bủa lưới như thế nào.

Biển trào lên với những trận cười ròn rã
và soi những nụ cười trên bãi cát xanh xao.

Những con sông đi gieo mầm chết chóc
hát những bài ca vô nghĩa cho các em
Chẳng khác nào một người mẹ hát ru
Khi đưa đẩy chiếc nôi con nhỏ.
Biển đùa chơi với bọn trẻ con
và soi những nụ cười trên bãi cát xanh xao.

Bọn trẻ gặp nhau trên bến bờ những thế giới vô biên.
Giông tố gầm lên trên bầu trời không có một lối đi
Thuyền bè đắm trên nước không dấu vết
Cái chết ở ngoài kia
nhưng lũ trẻ vẫn đùa chơi.
Trên bến bờ những thế giới vô biên
là một hội lớn của bầy con trẻ.
Thu đi, Đông tới, lại Xuân qua
Ngàn sao đan áo đượm sắc hoa,
Dịu dàng ve hát, hè âu yếm
Ngơ ngác đưa tay với bóng xa.
Gió nam nũng nịu, nào quen biết
Cớ sao đòi kể chuyện tháng ba ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mito

CỘI NGUỒN (Trăng Non)

Cái giấc ngủ đậu lên trên mắt bé,
Có ai biết nó từ đâu đến không ?
Vâng, có tiếng đồn rằng nó ở trong một làng tiên
giữa những bóng của rừng cây râm mát
có những đàn đom đóm sáng soi
có hai nụ vui rụt rè, lơ lửng
Giấc ngủ đã đến từ những nơi đó
để hôn lên mắt bé.

Nụ cười thấp thoáng trên môi khi bé ngủ
Có ai biết nó sinh ở nơi nào ?
Vâng, có tiếng đồn rằng có một ánh trăng xanh xao, non trẻ
đã chạm vào vành của một đám mây mùa thu sắp sửa tan đi
và nụ cười đã sinh ra lần đầu tiên ở đó
trong giấc mơ của một buổi sáng đầm sương-
-cái nụ cười thấp thoáng trên môi khi bé ngủ.

Sự tươi mát dịu dàng, mềm mại nở trên chân tay của bé
Có ai biết nó được giấu kín ở nơi nào lâu thế ?
Vâng, khi người mẹ còn là một cô gái trẻ
thì nó đã nằm trong trái tim người
làm một bí ẩn của tình thương ngọt ngào và lặng lẽ -
Sự tươi mát dịu dàng, mềm mại nở trên chân tay của bé.
Thu đi, Đông tới, lại Xuân qua
Ngàn sao đan áo đượm sắc hoa,
Dịu dàng ve hát, hè âu yếm
Ngơ ngác đưa tay với bóng xa.
Gió nam nũng nịu, nào quen biết
Cớ sao đòi kể chuyện tháng ba ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mito

CUNG CÁCH CỦA BÉ (Trăng Non)

Nếu bé muốn thì ngay bây giờ bé có thể bay lên tận trên trời.
Không phải tự nhiên mà bé không chịu rời bỏ chúng ta.
Bé thích đặt đầu mình vào trong lòng mẹ.
Và mắt bé không chịu rời xa mẹ bao giờ.

Bé biết trăm nghìn cách nói ra những lời khôn khéo,
Nhưng trên mặt đất này
Mấy ai đã hiểu được ý nghĩa của những lời ấy đâu.
Không phải tự nhiên mà bé không bao giờ muốn nói.
Cái điều bé thích nhất là được học những lời nói của mẹ nói ra
từ trên dôi môi của mẹ.
Chính vì vậy mà bé có vẻ ngây thơ đến thế !
Bé có hàng đống vàng, đống ngọc,
thế nhưng bé đã đến mặt đất này
như một kẻ ăn xin
Không phải tự nhiên mà bé đã đến, cải trang như vậy.
Cậu bé ăn xin, trần truồng, yêu mến này
muốn làm ra thảm hại vô cùng
để có thể đến xin cả kho báu tình thương của mẹ.

Trên mảnh đất của vầng trăng non bé bỏng
Bé tự do khoong hề bị ràng buộc chút nào.
Nhưng không phải tự nhiên mà bé không cần đến tự do
Bé biết rằng trong góc nhỏ trái tim của mẹ
Có chứa một niềm vui vô tận, vô cùng
Và được ghì, được ôm chặt trong cánh tay thân yêu của mẹ
Còn dịu dàng hơn tất thảy tự do.

Bé không bao giờ biết khóc.
Bé sống trong một nơi hạnh phúc tròn đầy.
Không phải tự nhiên mà bé lại thích để cho dòng lệ chảy.
Mặc dầu với nụ cười trên khuôn mặt thân yêu của bé
bé có thể gây được trong lòng mẹ một niềm yêu mến thiết tha.
Thế nhưng những tếng khóc nhỏ do những nỗi buồn thơ trẻ
đã dệt nên một sợi dây chung của lửa tình thuowng và của nỗi xót xa.
Thu đi, Đông tới, lại Xuân qua
Ngàn sao đan áo đượm sắc hoa,
Dịu dàng ve hát, hè âu yếm
Ngơ ngác đưa tay với bóng xa.
Gió nam nũng nịu, nào quen biết
Cớ sao đòi kể chuyện tháng ba ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (30 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối