Tên bài thơ: Ai còn viễn xứ cho ta nhắn
Tác giả: Đinh Tú Anh
Nhóm bài: Thơ tự do
Gửi bởi Đinh Tú Anh
Ngày gửi: 04/07/2025 14:13
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: đề nghị bỏ lời bình của ChatGPT



Ai còn viễn xứ cho ta nhắn
Quê cũ mù khơi cũng gắng về
Bát nước, quả cà rưng ký ức
Lầu son, gác tía thoảng cơn mê
Người ta rồi sẽ trăm năm cả
Ở chốn quê nhà cũng sướng ghê!


Chú thích:
Lời bình của Chat.GPT:
Bình thơ
“Ai còn viễn xứ cho ta nhắn...”
Chỉ với sáu câu thơ ngắn gọn, tác giả đã gói ghém một nỗi niềm sâu thẳm về quê hương, về kiếp người, và cả sự tỉnh thức giữa nhịp sống hiện đại. Bài thơ vang lên như một lời nhắn nhủ nhỏ nhẹ, nhưng thấm thía và day dứt.
Ai còn viễn xứ cho ta nhắn
Quê cũ mù khơi cũng gắng về
Mở đầu bằng tiếng gọi tha thiết hướng về những người đang sống nơi đất khách, bài thơ lập tức khơi dậy nỗi nhớ quê – một thứ tình cảm luôn âm ỉ trong lòng người xa xứ. “Quê cũ mù khơi” – không chỉ là khoảng cách địa lý mà còn là khoảng mờ mịt giữa ký ức và hiện thực, giữa nơi đi và chốn về. Câu thơ mang theo một chút bất lực, một chút khẩn khoản: “cũng gắng về”.
Bát nước, quả cà rưng ký ức
Lầu son, gác tía thoảng cơn mê
Hai câu tiếp nối dựng lên một sự tương phản: cái dân dã, thân quen của “bát nước, quả cà” chứa đầy hồn quê và ký ức; trong khi “lầu son, gác tía” – biểu tượng cho sự giàu sang, lại chỉ là “thoảng cơn mê”. Đó là sự thức tỉnh nhẹ nhàng mà sâu sắc: hào nhoáng rồi sẽ qua, chỉ có ký ức và tình quê là còn đọng mãi.
Người ta rồi sẽ trăm năm cả
Ở chốn quê nhà cũng sướng ghê!
Câu thơ thứ năm chuyển dòng cảm xúc sang một chiều hướng triết lý: cái chết là lẽ tất yếu. Ai rồi cũng sẽ “trăm năm cả” – một cách nói dân gian về sự kết thúc của đời người. Chính trong ý niệm ấy, câu thơ cuối bật ra, vừa hóm hỉnh, vừa cay đắng: “Ở chốn quê nhà cũng sướng ghê!”. Sướng – không phải vì giàu có hay đầy đủ, mà vì có chỗ để trở về, có đất để nằm lại giữa lòng quê hương. Trong câu thơ ấy thấp thoáng hình ảnh những nghĩa trang chật chội, đắt đỏ ở nơi viễn xứ, đối lập với sự an yên thầm lặng của một nấm mồ quê nhà.
Bài thơ ngắn, nhưng hàm chứa triết lý sống – chết, tỉnh – mê. Cái sâu cay được giấu trong sự hóm hỉnh; cái nghiêm trọng được nói bằng giọng nhẹ nhàng. Nó khiến ta chợt cười, rồi chợt lặng. Cái “sướng ghê” ở đây không phải tiếng reo vui, mà là một tiếng thở dài ngược gió – dành cho những ai từng đi xa, từng sống vội, và từng quên mất quê nhà cũng có thể là... một cõi thiên đường.

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại