Trang trong tổng số 11 trang (109 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11]

Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

La prière Kẻ Cầu Xin

Nguyên tác: thi hào Pháp ALPHONSE De LAMARTINE (1790-1869)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
*******************************************

Le roi brillant du jour, se couchant dans sa gloire,
Descend avec lenteur de son char de victoire.
Le nuage éclatant qui le cache à nos yeux
Conserve en sillons d’or sa trace dans les cieux,

Thái dương, nằm xuống vinh quang,
Cỗ xe chiến thắng phủ màn nghỉ ngơi.
Vầng mây sáng vắt ngang trời
Che đi dấu vết chiếu ngời tà huy,

Et d’un reflet de pourpre inonde l’étendue.
Comme une lampe d’or, dans l’azur suspendue,
La lune se balance aux bords de l’horizon;
Ses rayons affaiblis dorment sur le gazon,

Một màu tím toả lan đi.
Như đèn, lơ lửng thiên di trên trời,
Trăng treo tận cuối chân trời;
Ánh trăng lấp loáng ngủ trên cỏ mềm,

Et le voile des nuits sur les monts se déplie:
C’est l’heure où la nature, un moment recueillie,
Entre la nuit qui tombe et le jour qui s’enfuit,
S’élève au Créateur du jour et de la nuit,

Núi non phủ xuống màn đêm:
Giờ đây là lúc thiên nhiên êm đềm
Bóng ngày trốn chạy màn đêm,
Hoá công khéo tạo ra đêm với ngày,

Et semble offrir à Dieu, dans son brillant langage,
De la création le magnifique hommage.
Voilà le sacrifice immense, universel!
L’univers est le temple, et la terre est l’autel;

Tuyệt vời ngôn ngữ của Ngài,
Khai thiên lập địa chốn đây bao đời
Hy sinh cao cả, vợi vời!
Đền là vũ trụ, đất nơi bàn thờ;

Les cieux en sont le dôme: et ces astres sans nombre,
Ces feux demi-voilés, pâle ornement de l’ombre,
Dans la voûte d’azur avec ordre semés,
Sont les sacrés flambeaux pour ce temple allumés:

Vòm trời: vô số vì sao,
Lung linh, trang điểm cho bầu trời đêm,
Trong màu xanh thẳm dịu êm,
Đuốc thiêng lấp lánh thắp trên ngôi đền:

Et ces nuages purs qu’un jour mourant colore,
Et qu’un souffle léger, du couchant à l’aurore,
Dans les plaines de l’air, repliant mollement,
Roule en flocons de pourpre aux bords du firmament,

Ngàn mây nguyên thuỷ bồng bềnh,
Từ hoàng hôn đến bình minh, gió đùa
Mây nằm để gió đong đưa,
Cuộn thành thảm tím ngàn xưa trên trời,

Sont les flots de l’encens qui monte et s’évapore
Jusqu’au trône du Dieu que la nature adore.
Mais ce temple est sans voix. Où sont les saints concerts?
D’où s’élèvera l’hymne au roi de l’univers?

Suối hương cuồn cuộn bay hơi.
Thiên nhiên thờ kính với ngôi Chúa Trời.
Giáo đường nhạc Thánh im lời?
Bài ca ngợi Chúa hát nơi chốn nào?

Tout se tait: mon coeur seul parle dans ce silence.
La voix de l’univers, c’est mon intelligence.
Sur les rayons du soir, sur les ailes du vent,
Elle s’élève à Dieu comme un parfum vivant;

Một mình thinh lặng chìm sâu.
Âm thanh vũ trụ vọng vào hồn tôi.
Nắng chiều, trên cánh gió trôi,
Như dâng lên Chúa một trời hương hoa;

Et, donnant un langage à toute créature,
Prête pour l’adorer mon âme à la nature.
Seul, invoquant ici son regard paternel,
Je remplis le désert du nom de I’Eternel;

Và, đem ngôn ngữ chan hoà,
Đưa hồn tôi đến với toà thiên nhiên.
Gợi lên ánh mắt cha hiền,
Tôi nhân danh Chúa giữa miền đồng hoang;

Et celui qui, du sein de sa gloire infinie,
Des sphères qu’il ordonne écoute l’harmonie,
Ecoute aussi la voix de mon humble raison,
Qui contemple sa gloire et murmure son nom.

Thấy lòng, rạng rỡ vô vàn,
Lắng nghe tiếng lệnh hoà tan cõi hồn,
Khiêm nhường vang dội trí khôn,
Vinh quang ai thấy để còn gọi tên.

Salut, principe et fin de toi-même et du monde,
Toi qui rends d’un regard l’immensité féconde;
Ame de l’univers, Dieu, père, créateur,
Sous tous ces noms divers je crois en toi, Seigneur;

Xin chào, nơi cõi nhân sinh,
Bao la trước một cái nhìn phút giây;
Linh hồn vũ trụ, là Ngài,
Lòng tin vào Chúa, dẫu thay tên ngoài;

Et, sans avoir besoin d’entendre ta parole,
Je lis au front des cieux mon glorieux symbole.
L’étendue à mes yeux révèle ta grandeur,
La terre ta bonté, les astres ta splendeur.

Chẳng cần vâng phục lời ai,
Vinh quang phía trước hiện ngay trên trời.
Chúa luôn là đấng cao vời,
Đất lành, tinh tú chiếu ngời Chúa ban.

Tu t’es produit toi-même en ton brillant ouvrage;
L’univers tout entier réfléchit ton image,
Et mon âme à son tour réfléchit l’univers.
Ma pensée, embrassant tes attributs divers,

Tuyệt vời Chúa tạo thế gian;
Càn khôn vũ trụ chiếu mang ảnh Ngài,
Hồn tôi vũ trụ soi ngay.
Đức tin vào Chúa, mãi hoài trong tôi,

Partout autour de soi te découvre et t’adore,
Se contemple soi-même et t’y découvre encore
Ainsi l’astre du jour éclate dans les cieux,
Se réfléchit dans l’onde et se peint à mes yeux.

Yêu thương tìm thấy quanh đời,
Hãy quay nhìn lại để rồi thấy ta
Trên trời đầy cánh sao sa,
Chiếu trong sóng nước ánh vào mắt tôi.

C’est peu de croire en toi, bonté, beauté suprême;
Je te cherche partout, j’aspire à toi, je t’aime;
Mon âme est un rayon de lumière et d’amour
Qui, du foyer divin, détaché pour un jour,

Tin giai nhân ở trên đời
Yêu em, khao khát, khắp nơi đi tìm;
Tình yêu rực sáng trong tim
Toả ra hơi ấm thiêng liêng, từng ngày,

De désirs dévorants loin de toi consumée,
Brûle de remonter à sa source enflammée.
Je respire, je sens, je pense, j’aime en toi.
Ce monde qui te cache est transparent pour moi;

Xa em khao khát đoạ đày,
Lửa thiêu cháy bỏng hồn này vì em.
Miên man thổn thức yêu em.
Thế gian này chỉ có em đủ rồi;

C’est toi que je découvre au fond de la nature,
C’est toi que je bénis dans toute créature.
Pour m’approcher de toi, j’ai fui dans ces déserts;
Là, quand l’aube, agitant son voile dans les airs,

Thiên nhiên chỉ thấy em thôi,
Muôn loài chỉ có mình tôi phước phần.
Đến sa mạc để em gần;
Khi bình minh, vẫy bức màn trên không,

Entr’ouvre l’horizon qu’un jour naissant colore,
Et sème sur les monts les perles de l’aurore,
Pour moi c’est ton regard qui, du divin séjour,
S’entr’ouvre sur le monde et lui répand le jour:

Chân trời rực rỡ ánh hồng,
Bình minh trải ngọc trên vùng núi cao,
Như mắt em, ánh dạt dào,
Mở ra thế giới tuôn trào nắng mai:

Quand l’astre à son midi, suspendant sa carrière,
M’inonde de chaleur, de vie et de lumière,
Dans ses puissants rayons, qui raniment mes sens,
Seigneur, c’est ta vertu, ton souffle que je sens;

Khi sao lên giữa ban ngày,
Cho tôi hơi ấm, đời hoài lung linh,
Giác quan bừng dậy trong mình,
Cho tôi ân sủng bởi tình Chúa ban;

Et quand la nuit, guidant son cortège d’étoiles,
Sur le monde endormi jette ses sombres voiles,
Seul, au sein du désert et de l’obscurité,
Méditant de la nuit la douce majesté,

Đêm về, tinh tú theo sang,
Thế gian chìm giấc, trong màn tối đen,
Một mình, giữa sa mạc đêm,
Lắng nghe tịch lặng của đêm ngọt ngào,

Enveloppé de calme, et d’ombre, et de silence,
Mon âme, de plus près, adore ta présence;
D’un jour intérieur je me sens éclairer,
Et j’entends une voix qui me dit d’espérer.

Tịnh tâm, giữa màn tối bao,
Hồn nghe kề cận má đào em yêu;
Rồi như, cảm thấy bao điều,
Và nghe tiếng nói dắt dìu tin yêu.

Oui, j’espère, Seigneur, en ta magnificence:
Partout à pleines mains prodiguant l’existence,
Tu n’auras pas borné le nombre de mes jours
A ces jours d’ici-bas, si troublés et si courts.

Vâng, tin, lạy Chúa, cao siêu:
Bàn tay phù phép khắp chiều không gian,
Không hề giới hạn thời gian
Những ngày trần thế, gian nan vội tàn.

Je te vois en tous lieux conserver et produire;
Celui qui peut créer dédaigne de détruire.
Témoin de ta puissance et sûr de ta bonté
J’attends le jour sans fin de l’immortalité.

Chúa hằng gìn giữ, ủi an;
Chúa sinh ra lẫn diệt thân con người.
Chứng minh sức mạnh lòng Trời
Tôi chờ ngày được sống đời trường sinh.

La mort m’entoure en vain de ses ombres funèbres,
Ma raison voit le jour à travers ces ténèbres.
C’est le dernier degré qui m’approche de toi,
C’est le voile qui tombe entre ta face et moi.

Bóng đen thần tử quanh mình,
Trí tâm tôi được hạ sinh chốn này.
Vạch cuối cùng chính là đây,
Chắn ngang khuôn mặt của Ngài với tôi.


Hâte pour moi, Seigneur, ce moment que j’implore;
Ou, si, dans tes secrets tu le retiens encore,
Entends du haut du ciel le cri de mes besoins;
L’atome et l’univers sont l’objet de tes soins,

Đợi tôi, xin Chúa, nhậm lời;
Nếu, còn bí ẩn, xin Người giữ cho,
Trời cao vang tiếng cậy nhờ;
Càn khôn vũ trụ trông chờ Chúa thương

Des dons de ta bonté soutiens mon indigence,
Nourris mon corps de pain, mon âme d’espérance;
Réchauffe d’un regard de tes yeux tout-puissants
Mon esprit éclipsé par l’ombre de mes sens

Xót thương cho kẻ khiêm nhường,
Bánh thiêng, nuôi nấng linh hồn vọng tin;
Mắt Ngài chiếu rọi ấm êm
Trong tôi tâm trí bỗng chìm vào đêm

Et, comme le soleil aspire la rosée,
Dans ton sein, à jamais, absorbe ma pensée.

Lúc mặt trời gọi sương lên,
Hồn tôi mãi mãi gửi bên Chúa Trời.

MINH SƠN LÊ 29.4.21
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Allégorie Câu Chuyên Ngụ Ngôn

Nguyên tác: thi hào Pháp CHARLES BAUDERLAIRE (1821–1866)
Phỏng dịch thơ 8 chữ: MINH SƠN LÊ
***************************************

C’est une femme belle et de riche encolure,
Qui laisse dans son vin traîner sa chevelure.
Les griffes de l’amour, les poisons du tripot,
Tout glisse et tout s’émousse au granit de sa peau.

Người đàn bà đẹp xinh và quý phái
Tóc mượt mà mang hương rượu nồng say
Móng vuốt tình yêu, độc tố đoạ đày
Đều mờ mịt dưới làn da thơm ấy

Elle rit à la Mort et nargue la Débauche,
Ces monstres dont la main, qui toujours gratte et fauche,
Dans ses jeux destructeurs a pourtant respecté
De ce corps ferme et droit la rude majesté.

Nàng cười thôi cũng lạc xiêu hồn phách
Cấu cào như quái vật ở bàn tay
Trong cuộc chơi tàn phá cả hình hài
Dù thể xác có uy nghiêm rắn chắc.

Elle marche en déesse et repose en sultane;
Elle a dans le plaisir la foi mahométane,
Et dans ses bras ouverts, que remplissent ses seins,
Elle appelle des yeux la race des humains.

Nàng đi đứng như nữ thần cao nhất
Cho tín đố Mô ha mét ngợi tin
Mở rộng tay, ôm ấp vào ngực mình
Nàng cuốn hút mắt người trên trần thế.

Elle croit, elle sait, cette vierge inféconde
Et pourtant nécessaire à la marche du monde,
Que la beauté du corps est un sublime don
Qui de toute infamie arrache le pardon.

Nàng đem cả trinh nguyên dành hiến tế
Vì rất cần cho cuộc sống muôn nơi
Thân xác em là quà tặng tuyệt vời
Mang nhục thể để ban lòng tha thứ.

Elle ignore l’Enfer comme le Purgatoire,
Et quand l’heure viendra d’entrer dans la Nuit noire,
Elle regardera la face de la Mort,
Ainsi qu’un nouveau-né, — sans haine et sans remord.

Nàng dửng dưng qua bao tầng địa ngục
Giữa lúc thời gian phủ xuống đêm đen
Đối diện khi nghe Thần chết gọi tên
Như đứa trẻ - không hận thù, hối tiếc.

MINH SƠN LÊ 9.4.21
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Tu Crois Au Marc De Café
Em Tin Trong Bã Cà Phê

Nguyêntác: thi hào Pháp PAUL VERLAINE (1844 - 1896)
Phỏngdịchthơlụcbát: MINH SƠN LÊ
*************************

Tu crois au marc de café,
Aux présages, aux grands jeux:
Moi je ne crois qu’entes grands yeux.

Em tin trong bã cà phê,
Nói lên điềm báo, hay về trò chơi:
Anh tin vào mắt em thôi.


Tu crois aux contes de fées,
Aux jours néfastes, aux songes.
Moi je ne crois qu’entesmen songes.

Em tin những chuyện của thời xa xưa
Ngày dài ôm ấp mộng mơ.
Anh tin em ở những lời dối gian.

Tu crois en un vague Dieu,
En quelque saint spécial,
En tel Ave contretel mal.

Em tin vào bóng linh thần
Chỉ riêng độc nhất thánh nhân em cầu
Như Ave chống lại khổ đau.

Je ne crois qu’aux heures bleues
Et roses que tu m’épanches
Dans la volupté des nuits blanches!

Anh tin giờ phút xanh màu thiên thanh
Đoá hồng em đến trao anh
Những đêm say đắm ái ân mặn nồng!

Et si profonde est ma foi
Envers tout ce que je crois
Que je ne vis plus que pour toi.

Tin em sâu sắc trong lòng
Xin nâng niu giữ tình không xa rời
Cho em hết cả cuộc đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Compagne Savoureuse et Bonne
Tuyệt Vời Người Bạn Đồng Hành

Nguyên tác: thi hào Pháp PAUL VERLAINE (1844 - 1896)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
*************************

Compagne savoureuse et bonne
À qui j’ai confié le soin
Définitif de ma personne,
Toi mon dernier, mon seul témoin,
Viens çà, chère, que je te baise,
Que je t’embrasse long et fort,
Mon coeur près de ton coeur bat d’aise
Et d’amour pour jusqu’à la mort:
Aime-moi,
Car, sans toi,
Rien ne puis,
Rien ne suis.

Tuyệt vời người bạn đồng hành
Người mà anh đã nguyện dành con tim
Thật lòng anh chỉ có em,
Cuối cùng, duy nhất mình em chứng tình,
Hãy đến đây, hỡi người tình,
Hôn em say đắm và anh nuông chiều,
Cho đôi tim gõ nhịp đều
Yêu thương chắt hết:
Nuông chiều cho nhau,
Không em
còn
nghĩa gì đâu.


Je vais gueux comme un rat d’église
Et toi tu n’as que tes dix doigts;
La table n’est pas souvent mise
Dans nos sous-sols et sous nos toits;
Mais jamais notre lit ne chôme,
Toujours joyeux, toujours fêté
Et j’y suis le roi du royaume
De ta gaîté, de ta santé!
Aime-moi,
Car, sans toi,
Rien ne puis,
Rien ne suis.

Như con chuột nhắt anh cầu xin em
Cho anh mười ngón tay mềm;
Chứ em đừng để tay trên chiếc bàn
Trong hầm hay dưới mái trang;
Nhưng giường đôi lứa tay nhàn thì không,
Vui lên, bên buổi tiệc lòng
Và anh là kẻ thuộc giòng quân vương
Cho em vui, trọn sắc hương!
Yêu anh đi nhé,
Không em
Chán chường.

Après nos nuits d’amour robuste
Je sors de tes bras mieux trempé,
Ta riche caresse est la juste,
Sans rien de ma chair de trompé,
Ton amour répand la vaillance
Dans tout mon être, comme un vin,
Et, seule, tu sais la science
De me gonfler un coeur divin.
Aime-moi,
Car, sans toi,
Rien ne puis,
Rien ne suis.

Sau những đêm mặn yêu đương
Vòng tay em ướt đẫm hương tình nồng,
Em ve vuốt thật đẹp lòng,
Toàn thân anh đã biết không dối lừa,
Tình yêu em nói sao vừa
Trong anh, ngây ngất say sưa rượu tình,
Và, em, khoa học chứng minh
Cho anh phủ kín trái tình thiêng liêng.
Yêu anh,
Vì nếu không em
Đời anh như thể,
Bóng đêm mịt mùng.

Qu’importe ton passé, ma belle,
Et qu’importe, parbleu! le mien:
Je t’aime d’un amour fidèle
Et tu ne m’as fait que du bien.
Unissons dans nos deux misères
Le pardon qu’on nous refusait
Et je t’étreins et tu me serres
Et zut au monde qui jasait!
Aime-moi,
Car, sans toi,
Rien ne puis,
Rien ne suis.

Quá khứ em có gì không,
Tất nhiên! anh chẳng đem lòng chiếu soi:
Yêu em chung thuỷ một lời
Còn em chỉ biết trọn đời bên anh.
Khổ đau cùng hãy sẻ san
Đôi lòng góp lại để dành thứ tha
Ôm nhau cho sát thịt da
Thế gian chết tiệt nghe ta chuyện trò!
Yêu anh, em nhớ lời cho
Không em
Anh chẳng bao giờ,
Thiết tha.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

La Géante Đại Nữ Hoàng

Nguyên tác: thi hào Pháp Charles BAUDELAIRE (1821-1867)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
*******************************
Du temps que la Nature en sa verve puissante
Concevait chaque jour des enfants monstrueux,
J’eusse aimé vivre auprès d’une jeune géante,
Comme aux pieds d’une reine un chat voluptueux.

Xin em sống lại hồn nhiên
Như là trẻ dại điên điên khùng khùng
Cho anh sung sướng tận cùng
Như con mèo nhỏ cúc cung nữ hoàng.

J’eusse aimé voir son corps fleurir avec son âme
Et grandir librement dans ses terribles jeux;
Deviner si son cœur couve une sombre flamme
Aux humides brouillards qui nagent dans ses yeux;

Muốn em về thuở hồng hoang
Áo xiêm cởi hết mở toang dại khờ
Tim em cháy lửa mập mờ
Cho làn sương ẩm vật vờ mắt nhau;


Parcourir à loisir ses magnifiques formes;
Ramper sur le versant de ses genoux énormes,
Et parfois en été, quand les soleils malsains,

Mân mê dáng ngọc tuyệt sao
Trườn lên trên dốc ngõ vào thiên thai
Nghe như mùa hạ, trời phai

Lasse, la font s’étendre à travers la campagne,
Dormir nonchalamment à l’ombre de ses seins,
Comme un hameau paisible au pied d’une montagne.

Bơ phờ, em thả hình hài lặng im
Ngực em, anh ngủ êm đềm
Như làng xóm vắng bên triền núi xanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Mon Très Cher Petit Lou Lou Bé Bỏng Dấu Yêu Ơi

Nguyên tác: thi hào Pháp GUILLAUME APOLLINAIRE (1880-1918)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
**************************

Mon très cher petit Lou je t’aime
Ma chère petite étoile palpitante je t’aime
Corps délicieusement élastique je t’aime
Vulve qui serre comme un casse-noisette je t’aime

Lou bé bỏng dấu yêu ơi
Là ngôi sao nhỏ trên trời, anh yêu
Thân em dáng liễu yêu kiều
Ngọc ngà rung động nuông chiều anh yêu


Sein gauche si rose et si insolent je t’aime
Sein droit si tendrement rosé je t’aime
Mamelon droit couleur de champagne non champagnisé je t’aime
Mamelon gauche semblable à une bosse du front d’un petit veau qui vient de naître je t’aime

Nhủ hoa trái sắc hồng nhiều
Nhủ hoa phải chỉ hiu hiu chút hồng
Như màu của rượu vang nồng
Núm bên trái tựa vết sưng trán vồ


Nymphes hypertrophiées par tes attouchements fréquents je vous aime
Fesses exquisement agiles qui se rejettent bien en arrière je vous aime
Nombril semblable à une lune creuse et sombre je t’aime
Toison claire comme une forêt en hiver je t’aime

Âm môn to bởi thường cho
Mông em tinh tế để chờ anh yêu
Rốn em như bóng trăng đều
Lông tơ mướt mượt như rừng mùa đông


Aisselles duvetées comme un cygne naissant je vous aime
Chute des épaules adorablement pure je t’aime
Cuisse au galbe aussi esthétique qu’une colonne de temple antique je t’aime
Oreilles ourlées comme de petits bijoux mexicains je vous aime

Nách mềm như thiên nga non
Vai em trắng quá cho hồn ngẩn ngơ
Đùi cong như mái đền thờ
Tai như ngọc Mễ Tây Cơ vểnh vành


Chevelure trempée dans le sang des amours je t’aime
Pieds savants pieds qui se raidissent je vous aime
Reins chevaucheurs reins puissants je vous aime
Taille qui n’a jamais connu le corset taille souple je t’aime

Tóc em thấm máu tình anh
Bàn chân em vuốt chân anh dọc dài
Em trương mạnh mẽ hình hài
Dáng chưa biết đến áo nai nịt nào


Dos merveilleusement fait et qui s’est courbé pour moi je t’aime
Bouche ô mes délices ô mon nectar je t’aime
Regard unique regard-étoile je t’aime
Mains dont j’adore les mouvements je vous aime

Quay lưng, cúi xuống, tuyệt sao
Môi em là vị mật hoa ngọt ngào
Em là tinh tú trên cao
Bàn tay năm ngón cấu cào anh yêu


Nez singulièrement aristocratique je t’aime
Démarche onduleuse et dansante je t’aime
Ô petit Lou je t’aime je t’aime je t’aime

Mũi xinh quý phái cao đều
Dáng đi tựa sóng dập dìu biển xanh
Ô Lou bé bỏng của anh
Anh yêu em mãi anh dành cho em.


Courmelois, le 8 avril 1915
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

À EL*** Gửi Về Em

Nguyên tác: thi hào Pháp ALPHONSE De LAMARTINE (1790 – 1869)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
***********************

>Lorsque seul avec toi, pensive et recueillie,
Tes deux mains dans la mienne, assis à tes côtés,
J’abandonne mon âme aux molles voluptés
Et je laisse couler les heures que j’oublie;

Khi ta, trau chuốt vỗ về,
Cầm tay em, ghé vai kề sát vai,
Thả hồn về chốn thiên thai
Quên thời gian đã vụt bay mất rồi;


Lorsqu’au fond des forêts je t’entraîne avec moi,
Lorsque tes doux soupirs charment seuls mon oreille,
Ou que, te répétant les serments de la veille,
Je te jure à mon tour de n’adorer que toi;

Trong rừng, hai đứa song đôi,
Tai anh nghe tiếng thở hơi ngọt ngào,
Nhắc lời thề đã từng trao,
Anh đưa em đến ngôi cao tôn thờ;


Lorsqu’enfin, plus heureux, ton front charmant repose
Sur mon genou tremblant qui lui sert de soutien,
Et que mes doux regards sont suspendus au tien
Comme l’abeille avide aux feuilles de la rose;

Trán em, hạnh phúc say mơ
Tựa trên đầu gối khép hờ run run,
Anh nhìn em chẳng ngại ngùng
Như ong bên lá hoa hồng tham lam;


Souvent alors, souvent, dans le fond de mon coeur
Pénètre comme un trait une vague terreur;
Tu me vois tressaillir; je pâlis, je frissonne,
Et troublé tout à coup dans le sein du bonheur,

Anh nghe từ đáy thâm tâm
Bỗng dưng có ngọn sóng ngầm cuồng dâng;
Nhìn anh; mặt tái, run run,
Đột nhiên bối rối vui mừng hoan ca,


Je sens couler des pleurs dont mon âme s’étonne.
Tu me presses soudain dans tes bras caressants,
Tu m’interroges, tu t’alarmes,
Et je vois de tes yeux s’échapper quelques larmes

Ngỡ ngàng nước mắt tuôn ra
Vòng tay em quyện thiết tha ôm vào
Ngẩn ngơ, em chợt thì thào,
Và anh thấy giọt lệ trào mắt em


Qui viennent se mêler aux pleurs que je répands.
“De quel ennui secret ton âme est-elle atteinte?
Me dis-tu: cher amour, épanche ta douleur;
J’adoucirai ta peine en écoutant ta plainte,

Hoà chung dòng lệ mi em
“Hồn em đã nhuốm ưu phiền thế sao?
Em ơi: xin trút nỗi đau;
Để anh lắng hết âu sầu em mang,


Et mon coeur versera le baume dans ton coeur.”
Ne m’interroge plus, ô moitié de moi-même!
Enlacé dans tes bras, quand tu me dis: Je t’aime;
Quand mes yeux enivrés se soulèvent vers toi,

Hồn anh chan chứa nồng nàn.”
Xin em đừng hỏi, nửa phần của anh!
Ôm anh, em nói: yêu anh;
Mắt anh say đắm dỗ dành mắt em,


Nul mortel sous les cieux n’est plus heureux que moi!
Mais jusque dans le sein des heures fortunées
Je ne sais quelle voix que j’entends retentir
Me poursuit, et vient m’avertir

Đời còn gì hạnh phúc thêm!
Giờ may mắn đã về trên tay này
Biết nghe giọng nói nào đây
Đuổi theo để báo tin này cho anh


Que le bonheur s’enfuit sur l’aile des années,
Et que de nos amours le flambeau doit mourir!
D’un vol épouvanté, dans le sombre avenir
Mon âme avec effroi se plonge,
Et je me dis: Ce n’est qu’un songe
Que le bonheur qui doit finir.

Cầu mong hạnh phúc đừng tan,
Tháng năm không để phai tàn lửa yêu!
Tương lai là bóng hắt hiu
Hồn anh chìm xuống trong điều hãi kinh,
Mơ thôi; anh nói với mình
Khi không hạnh phúc sao tình phải xa.


Nouvelles méditations poétiques (1823)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Sonnet D’automne Sonnet Mùa Thu

Nguyên tác: thi hào Pháp CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867)
Phỏng dịch thơ thất ngôn: MINH SƠN LÊ
******************************

Ils me disent, tes yeux, clairs comme le cristal:
«Pour toi, bizarre amant, quel est donc mon mérite?»
— Sois charmante et tais-toi! Mon coeur, que tout irrite,
Excepté la candeur de l’antique animal,
Ne veut pas te montrer son secret infernal,
Berceuse dont la main aux longs sommeils m’invite,
Ni sa noire légende avec la flamme écrite.
Je hais la passion et l’esprit me fait mal!
Aimons-nous doucement. L’Amour dans sa guérite,
Ténébreux, embusqué, bande son arc fatal.
Je connais les engins de son vieil arsenal:
Crime, horreur et folie! — Ô pâle marguerite!
Comme moi n’es-tu pas un soleil automnal,
Ô ma si blanche, ô ma si froide Marguerite?

* * *

Mắt em, tựa ánh pha lê đó:
«Người tình tinh quái, có dành cho?»
- Lặng im quyến rũ! Tim anh nhé,
Ngoại trừ ngọn nến vật cổ xưa,
Khu mật nơi anh em chớ nhìn,
Bàn tay em ru anh giấc tình,
Ngọn lửa không viết nên huyền thoại.
Anh ghét đam mê tổn thương mình!
Chậm rãi đôi ta. Qua cổng tình,
Đột kích, vòng cung chí mạng mình.
Vũ khí anh mang là đồ cũ:
Điên rồ, dị, ác! - Cúc tái xanh!
Đôi ta, không phải mặt trời thu,
Marguerite của anh trắng lạnh ru?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Au Lac De Tes Yeux Trong Đôi Mắt Em Sâu

Nguyên tác: GUILLAUME APOLLINAIRE (1880-1918)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
***********************

Au lac de tes yeux très profond
Mon pauvre coeur se noie et fond
Là le défont
Dans l’eau d’amour et de folie
Souvenir et Mélancolie

* * *

Nhìn sâu trong đôi mắt em
Anh nghe chết đuối trái tim dại khờ
Lạc chìm vào chốn hư vô
Trong dòng tình ái sóng xô điên cuồng
Với bao kỷ niệm đau buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 11 trang (109 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11]