Trang trong tổng số 12 trang (111 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Les Esprits Des Fleurs Hồn Hoa

Nguyên tác: thi hào Pháp ALPHONSE De LAMARTINE (1790-1869)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
*******************************************

Voyez-vous de l’or de ces urnes
S’échapper ces esprits des fleurs,
Tout trempés de parfums nocturnes,
Tout vêtus de fraîches couleurs?

Ánh vàng từ những lọ hoa
Hoa đang cho thấy thoát ra linh hồn,
Để đêm hương ngát dập dồn,
Mặc lên mọi thứ một hồn thắm tươi?

Ce ne sont pas de vains fantômes
Créés par un art décevant,
Pour donner un corps aux arômes
Que nos gazons livrent au vent.

Không là những bóng ma lười
Hiện ra do bởi thuật chơi tạo hình,
Đem cho cơ thể hương trinh
Mơn man trên cỏ giao tình gió qua.

Non chaque atome de matière
Par un esprit est habité;
Tout sent, et la nature entière
N’est que douleur et volupté!

Không từ nguyên tử sinh ra
Bởi linh hồn chính ngôi nhà an cư;
Thiên nhiên hương toả vô tư
Dù trong vui sướng cũng như đoạ đày!

Chaque rayon d’humide flamme
Qui jaillit de vos yeux si doux;
Chaque soupir qui de mon âme
S’élance, et palpite vers vous;

Từng tia lửa ướt lạ thay
Tuôn ra từ khoé mắt nai dịu hiền;
Hồn anh tiếng thở dồn lên
Lao, rồi dập mạnh vào em rộn ràng;

Chaque parole réprimée
Qui meurt sur mes lèvres de feu,
N’osant même à la fleur aimée
D’un nom chéri livrer l’aveu;

Ngôn từ như bị chặn ngang
Trên môi rực lửa nồng nàn của anh,
Ngại ngần với đoá hoa tình
Cái tên ấp ủ lời tình anh trao;

Ces songes que la nuit fait naître
Comme pour nous venger du jour,
Tout prend un corps, une âme, un être,
Visibles, mais au seul amour!

Những đêm mơ giấc ngọt ngào
Trả thù cho cả ngày xao xuyến lòng,
Một thân thể, một linh hồn,
Để chiêm ngưỡng, mà chỉ còn tình yêu!

Cet ange flottant des prairies,
Pâle et penché comme ses lis,
une de mes rêveries
Restée aux fleurs que je cueillis.

Thiên thần trên cỏ phiêu diêu,
Nhạt cong như đoá yêu kiều lưu ly,
một trong những giấc mơ ngày
Để hoa ở lại trên tay anh hoài.

Et sur ses ailes renversées
Celui qui jouit d’expirer,
Ce n’est qu’une de mes pensées
Que vos lèvres vont respirer.

Áp hoa xuống cánh môi này
Cho em chất ngất mê say tận cùng,
Anh hằng suy nghĩ trong lòng
Rằng em sẽ thở hương nồng trên môi.

MINH SƠN LÊ 8.5.21
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Bien Loin d’Ici Xa Quá Chốn Này

Nguyên tác: thi hào Pháp Charles BAUDELAIRE (1821-1867)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
******************************


C’est ici la case sacrée
Où cette fille très parée,
Tranquille et toujours préparée,
Đây là tháp cổ linh thiêng
Để em khoe dáng hồn nhiên tuyệt trần
Lặng yên và chẳng ngại ngần

D’une main éventant ses seins,
Et son coude dans les coussins,
Ecoute pleurer les bassins;
Đôi gò bồng đảo một bàn tay nâng
Tay kia chống xuống đệm đan
Nghe từng con sóng vỗ tan nhu mì;

C’est la chambre de Dorothée.
– La brise et l’eau chantent au loin
Leur chanson de sanglots heurtée
Pour bercer cette enfant gâtée.
Phòng này của Dorothy
- Xa xa nghe gió rù rì hát ca
Bài ca nức nở vỡ oà
Xối xa lỳ lượm như là trẻ thơ.

Du haut en bas, avec grand soin,
Sa peau délicate est frottée
D’huile odorante et de benjoin.
– Des fleurs se pâment dans un coin.

Từ trên xuống dưới, không ngờ
Da em trác tuyệt tưởng mơ ban ngày
Mùi hương em đủ ngất ngây
- Những hoa cùng lá ở ngoài vườn kia.

MINH SƠN LÊ 24.11.20
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Milly Ou La Terre Natale Tiếng Vọng Quê Hương

Nguyên tác: thi hào Pháp ALPHONSE De LAMARTINE (1790-1869)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
********************************

Pourquoi le prononcer ce nom de la patrie?
Dans son brillant exil mon coeur en a frémi
Il résonne de loin dans mon âme attendrie
Comme les pas connus ou la voix d’un ami

Sao ta gọi tiếng quê hương?
Để lòng trên bước tha hương tìm về
Nghe tim vọng tiếng não nề
Khi chưa nghe tiếng hồn quê bạn bè

Montagnes que voilait le brouillard de l’automne
Vallons que tapissait le givre du matin
Saules dont l’émondeur effeuillait la couronne
Vieilles tours que le soir dorait dans le lointain

Sương thu che kín núi non
Vắt qua thung lũng che mờ ban mai
Như vành vương miện trải dài
Xa xa đỉnh tháp chiều phai nắng về

Murs noircis par les ans, coteaux, sentier rapide
Fontaine où les pasteurs accroupis tour à tour
Attendaient goutte à goutte une eau rare et limpide
Et, leur urne à la main, s’entretenaient du jour

Tường rêu xuôi lối dốc đồi
Mục đồng ngồi đợi lần hồi tới phiên
Hứng từng giọt nước thiên nhiên
Vào bình tay nhỏ hồn nhiên chuyện trò

Chaumière où du foyer étincelait la flamme
Toit que le pèlerin aimait à voir fumer
Objets inanimés, avez-vous donc une âme
Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer?...

Nhà ai khói bếp bay lên
Hồn tha hương nhớ khói trên mái nhà
Cành vô tri chạnh lòng ta
Nghe hồn ta bỗng vỡ oà yêu thương?...

MINH SƠN LÊ 23.8.15
https://www.youtube.com/watch?v=cPV58-aKXWI
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Demain, Dès L’aube (1847)
Ngày Mai Khi Bình Minh

Bốn năm sau cái chết của Léopoldine Hugo 18 tuổi (1843), là con gái đầu lòng của thi văn hào Victor Hugo. Ông đã viết bài thơ này trong một lần về thăm mộ con gái.
Từ một tâm trạng có thật bởi nỗi đau buồn rất thật nên bài thơ đã gây cảm xúc thật hồn cho nhân thế từ đó đến nay và, trở thành bài thơ nổi tiếng nhất trong cuộc đời của thi văn hào Victor Hugo.

Minh Sơn Lê
-----------------------------------

Nguyên tác: thi văn hào Pháp VICTOR HUGO (1802 – 1885)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
********************************

Demain, dès l’aube,
à l’heure où blanchit la campagne,
Je partirai.
Vois-tu, je sais que tu m’attends.
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Ngày mai, khi ánh hừng đông
Phủ màu trắng xoá trên đồng làng quê
Hứa rằng, cha sẽ sớm đi
Biết con đang ngóng đợi khi cha về.
Băng rừng, vượt mấy sơn khê
Con ơi, cha sẽ kíp về thăm con.

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Chân đi, lòng nghĩ đến con
Không nhìn cảnh vật, cũng không nghe gì
Khoanh tay, cúi mặt bước đi
Buồn, ngày cũng chẳng khác chi đêm dài.

Je ne regarderai ni l’or
du soir qui tombe
Ni les voiles au loin
descendant vers Harfleur
Et, quand j’arriverai,
je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur

Chẳng buồn nhìn lá vàng phai
Rơi trong đêm tối xuống vai hững hờ
Không trông về phía xa mờ
Cánh buồm nương gió vào bờ Harfleur
Và khi đến chốn hẹn chờ
Hoa xanh cha đặt lên mồ con yêu
Cùng hoa thạch thảo thật nhiều…

MINH SƠN LÊ 28.7.19
https://www.youtube.com/watch?v=SGLv4XoiLo8
https://www.youtube.com/watch?v=-KkKlWOmZX8
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Tristesses De La Lune Trăng Sầu


Nguyên tác: thi hào Pháp CHARLES BAUDELAIRE (1821 – 1867)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
*******************************

Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse
Ainsi qu’une beauté, sur de nombreux coussins
Qui d’une main distraite et légère caresse
Avant de s’endormir le contour de ses seins

Đêm nay, trăng mộng cũng lười
Để em dáng tuyệt, bùi ngùi gối chăn
Bàn tay nào chút ân cần
Mân mê vòng ngực cho nàng ngủ say

Sur le dos satiné des molles avalanches
Mourante, elle se livre aux longues pâmoisons
Et promène ses yeux sur les visions blanches
Qui montent dans l’azur comme des floraisons.

Làn da tuyết trắng lung lay
Ngất ngây, đổ xuống trôi dài trên em
Mắt em lạc nẻo thần tiên
Như hoa đang nở trong niềm lâng lâng


Quand parfois sur ce globe, en sa langueur oisive
Elle laisse filer une larme furtive
Un poète pieux, ennemi du sommeil

Tinh cầu như bất động dần
Đôi hàng lệ nóng em lăn xuống thầm
Một hồn thi sĩ hiền ngoan


Dans le creux de sa main prend cette larme pâle
Aux reflets irisés comme un fragment d’opale
Et la met dans son coeur loin des yeux du soleil.

Lệ nhoà đổ xuống trong bàn tay trơ
Tựa như viên ngọc xanh mơ
Chìm vào tim nhỏ khuất mờ ánh dương.

MINH SƠN LÊ 28.6.16
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Air vif Không Gian Sinh Động


Nguyên tác: thi hào Pháp PAUL ÉLUARD (1895-1952)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
******************************************

J’ai regardé devant moi
Dans la foule je t’ai vue
Parmi les blés je t’ai vue
Sous un arbre je t’ai vue

Tôi nhìn phía trước mặt tôi
Đám đông xa lạ để rồi thấy em
Giữa đồng lúa cũng thấy em
Dưới cây bóng mát cũng tìm thấy em



Au bout de tous mes voyages
Au fond de tous mes tourments
Au tournant de tous les rires
Sortant de l’eau et du feu

Dài theo những chuyến hành trình
Tận cùng ray rức tội tình trong tôi
Cả bao nhiêu tiếng rộn cười
Rồi khi nóng giận tơi bời trong tim


L’été l’hiver je t’ai vue
Dans ma maison je t’ai vue
Entre mes bras je t’ai vue
Dans mes rêves je t’ai vue
Je ne te quitterai plus.

Hè hay đông cũng thấy em
Trong nhà quanh quẩn dáng em diệu hiền
Thấy em trong vòng tay êm
Từng đêm ôm giấc mơ tìm thấy em
Nguyện lòng sẽ mãi bên em.

MINH SƠN LÊ 9.4.21
Trong tuyển tập: Derniers poèmes d’amour (Những tình thơ mới)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Première Soirée Đêm Đầu Tiên

Nguyên tác: thi hào Pháp Arthur Rimbaud (1854 – 1891)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
********************************



Elle était fort déshabillée
Et de grands arbres indiscrets
Aux vitres jetaient leur feuillée
Malinement, tout près, tout près.

Em buông đi hết lụa là
Bên hiên cây đứng ngó qua thì thầm
Lá chồm cửa sổ ghé thăm
Sao cho được đến thật gần bên em.

Assise sur ma grande chaise
Mi-nue, elle joignait les mains
Sur le plancher frissonnaient d’aise
Ses petits pieds si fins, si fins.

Em ngồi trên ghế nệm êm
Khoả thân một nửa, tay em khép vào
Trên sàn bừng dậy lao xao
Đón bàn chân nhỏ gót cao sang về

Je regardai, couleur de cire
Un petit rayon buissonnier
Papillonner dans son sourire
Et sur son sein, mouche au rosier.

Em như tượng sáp phòng khuê
Lấm lên chút bụi đê mê hồn người
Đôi môi rạng rỡ nụ cười
Trên bầu ngực trắng lả lơi núm hồng.

Je baisai ses fines chevilles.
Elle eut un doux rire brutal
Qui s’égrenait en claires trilles
Un joli rire de crystal.

Anh hôn lên gót sen hồng
Em cười như thể khiến lòng vỡ tan
Em cười từng tiếng rõ vang
Như pha lê vỡ dưới chân trang đài.

Les petits pieds sous la chemise
Se sauvèrent: “Veux-tu finir!”
La première audace permise
Le rire feignait de punir!

Đôi chân ẩn dưới áo dài
Em như muốn chạy ra ngoài nơi xa
Lần đầu anh chẳng cho qua
Em cười giả lả để mà phạt anh!

Pauvrets palpitants sous ma lèvre
Je baisai doucement ses yeux
Elle jeta sa tête mièvre
En arrière: “Oh! C’est encor mieux!

Ôm em kề dưới môi anh
Hôn lên thật nhẹ đôi vành mi cong
Em nghiêng đầu ngã vào lòng
Ô! Em rất tuyệt còn mong nỗi gì!

Monsieur, j’ai deux mots à te dire…
Je lui jetai le reste au sein
Dans un baiser, qui la fait rire
D’un bon rire qui voulait bien…

Thưa anh, chẳng biết nói chi...
Còn anh chỉ biết ôm ghì lấy em
Hôn em hôn thật nhiều thêm
Em cười say đắm ưu phiền vụt bay...

Elle était fort déshabillée
Et de grands arbres indiscrets
Aux vitres jetaient leur feuillée
Malinement, tout près, tout près.

Em phơi ra hết hình hài
Ngoài kia cây đứng miệt mài nhìn em
Lá chồm qua cửa sổ thêm
Sao cho thật sát bên em tuyệt vời.

MINH SƠN LÊ 23.9.20
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Le balcon (Les fleurs du mal) 1857


Nguyên tác: thi hào Pháp 00]CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867)
Phỏng dịch thơ lục bát: [/color]MINH SƠN LÊ
*****************************

Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses,
Ô toi, tous mes plaisirs! Ô toi, tous mes devoirs
Tu te rappelleras la beauté des caresses,
La douceur du foyer et le charme des soirs,
Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses!

Thương hoài kỷ niệm tình nhân
Niềm vui ngây ngất theo chân về nhà
Nhớ tay ve vuốt mặn mà
Hoàng hôn quyến rũ bên nhà ái ân
Đẹp sao ký ức tình nhân!

Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon,
Et les soirs au balcon, voilés de vapeurs roses,
Que ton sein m’était doux! que ton coeur m’était bon!
Nous avons dit souvent d’imperissable choses
Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon.

Những đêm bên bóng lửa than
Trên ban công, phủ nồng nàn cho nhau
Đôi gò bồng đảo em trao!
Đôi ta trò chuyện đi vào gió trăng
Đêm nồng hương toả ánh than.

Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées!
Que l’espace est profond! que le coeur est puissant!
En me penchant vers toi, reine des adorées,
Je croyais respirer le parfum de ton sang.
Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées!

Đẹp sao bóng dạ dương quang!
Đôi tim cuồng nhiệt, không gian diễm tình!
Nghiêng mình trước nữ hoàng xinh
Nghe chừng hương vị nguyên trinh em về
Dạ dương quang đẹp làm sao!

La nuit s’épaississait ainsi qu’une cloison,
Et mes yeux dans le noir devinaient tes prunelles,
Et je buvais ton souffle, ô douceur! ô poison!
Et tes pieds s’endormaient dans mes mains fraternelles.
La nuit s’épaississait ainsi qu’un cloison.

Màn đêm như vách tường rào
Mắt anh vẫn hiện bóng vào mắt em
Uống từng hơi thở môi êm!
Đôi chân em ngủ quên trên tay vàng
Đêm dày như một vách ngăn

Je sais l’art d’évoquer les minutes heureuses!
Et revis mon passé blotti dans tes genoux.
Car à quoi bon chercher tes beautés langoureuses
Ailleurs qu’en ton cher corps et qu’en ton coeur si doux?
Je sais l’art d’évoquer les minutes heureuses!

Tuyệt vời hạnh phúc cao sang!
Khi anh úp mặt giữa hàng chân em
Tìm trong nhan sắc nhu mềm
Đâu ngoài dáng ngọc với tim ngọt ngào?
Tuyệt vời hạnh phúc trao nhau!

Ces serments! ces parfums! ces baisers infinis,
Renaîtront-ils d’un gouffre interdit à nos sondes
Comme montent au ciel les soleils rajeunis
Après s’être lavés au fond des mers profondes?
Ô serments! ô parfums! ô baisers infinis!

Hương thề chất ngất môi trao
Đi qua vực cấm dắt nhau vào đời
Mặt trời bỗng dại trên trời
Sau khi rửa dưới biển vời vợi sâu?
Xin thề! Môi mãi thương trao!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Con Large Comme Un Estuaire
Lối Tình Rộng Tựa Cửa Sông

Nguyên tác: thi hào Pháp GUILLAUME APOLLINAIRE (1880-1918)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
***********************************

Con large comme un estuaire
Où meurt mon amoureux reflux
Tu as la saveur poissonnière
l’odeur de la bite et du cul
La fraîche odeur trouduculière

Lối tình rộng tựa cửa sông
Người yêu anh chết xuôi dòng về đâu
Đem theo hương vị tình sâu
Những gì quý giá người trao với người
Hương tình không dễ phai phôi

Femme ô vagin inépuisable
Dont le souvenir fait bander
Tes nichons distribuent la manne
Tes cuisses quelle volupté
même tes menstrues sanglantes
Sont une liqueur violente

Đàn bà, sâu thẳm cái trời ban cho
Nên chi lòng nhớ dại khờ
Đôi gò bồng đảo em chờ môi say
Đùi em hé động thiên thai
Dẫu cho kinh nguyệt hình hài em ra
Cũng là rượu chuốc say ngà

La rose-thé de ton prépuce
Auprès de moi s’épanouit
On dirait d’un vieux boyard russe
Le chibre sanguin et bouffi
Lorsqu’au plus fort de la partouse
Ma bouche à ton noeud fait ventouse.

Cho anh say khướt hồng trà của em
Với lòng tha thiết hồn nhiên
Trông anh như gã thanh niên thật thà
Cương lên đứng dậy hát ca
Lang thang trên đỉnh ngọc ngà thân em
Môi anh hút nhuỵ hoa tiên.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Je t’Adore À L’égal De La Voûte Nocturne
Đêm Về Anh Ngưỡng Mộ Em

Nguyên tác: thi hào Pháp CHARLES BAUDERLAIRE (1821 - 1867)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
*************************

Je t’adore à l’égal de la voûte nocturne,
Ô vase de tristesse, ô grande taciturne,
Et t’aime d’autant plus, belle, que tu me fuis,
Et que tu me parais, ornement de mes nuits,
Plus ironiquement accumuler les lieues
Qui séparent mes bras des immensités bleues.

Đêm về anh ngưỡng mộ em
Dáng hoa diễm tuyệt, với đêm diễm tình
Đừng hòng, trốn chạy khỏi anh
Có em, trang điểm mộng lành trong đêm
Yêu thương ấp ủ đầy tim
Tay anh mở lối đi tìm mộng xanh


Je m’avance à l’attaque, et je grimpe aux assauts,
Comme après un cadavre un choeur de vermisseaux,
Et je chéris, ô bête implacable et cruelle!
Jusqu’à cette froideur par où tu m’es plus belle!

Dập dồn, lên dốc ru tình
Rồi như xác chết, phơi mình như giun
Yêu em, đắm đuối khôn cùng!
Đến khi rời rã, đẹp lòng giai nhân!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (111 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối