Bài thơ "Đội du kích đa ngư" tôi đã đọc thuộc cách đây 45 năm rồi. Nội dung của nó luôn làm tôi xúc động mỗi khi nhẩm lại.Thật tiếc là ngày đó tôi mới 13 tuổi, tôi thích nên đọc thuộc và còn nhớ mãi đến bây giờ, nhưng tác giả là ai thì tôi không nhớ. Cách đây 2 năm có một bạn đã đăng lên một tạp chí  với hy vọng tác giả sẽ đọc được nhưng rồi cùng không có ai nhận.

Bài thơ đã tả rất chân thật cuộc chiến đấu và hy sinh anh dũng cúa 15 chiến sĩ du kích tại thôn Đa Ngư, xã Hoà Hiệp Trung, huyện Đông Hoà, Phú Yên.  

15 người đội du kích Đa Ngư

Tôi lên cạnh ngọn Đá Bia hùng vĩ,
Kẻ đá ghi công mười lăm liệt sỹ,
Mười lăm người đội du kích Đa Ngư.
Bia trắng, chữ son, anh dũng tuyệt vời
Xứng tên tuổi con Thành đồng Tổ Quốc.
Sống chiến đấu như Đa Ngư, Điện Ngọc.
Chết vinh quang như Hoà Hiệp, Nhơn Ninh.

Miền Nam ơi ! Đẹp muôn vẻ, muôn hình.
Tôi nhớ mãi những trận càn đẫm máu
Phú Lạc, Đa Ngư đã vùng lên chiến đấu
Chống xe tăng, trực thăng vận, hải thuyền
Lấy tim gan chọi sắc thép dịu hiền
Đánh là thắng, thắng quân xâm lược Mỹ
Giáo mác, hầm chông, có gì đánh nấy.
Giặc đến làng là giặc thấy phải kinh.

Một sớm bình minh
Anh đứng gác.
Có em liên lạc
Về báo giặc càn.
Giặc ở đầu làng
Bao vây ba mặt.

Anh du kích Đa Ngư
Sáng ngời qua ánh mắt.
Nguỵ trang nhanh, sửa vội mấy hầm chông.
Đạn lên nòng, lũ giặc thét xung phong.
Anh nổ súng chết hai thằng giặc Mỹ.
Phút giây thôi anh bẻ gãy cuộc càn.

Thua điên rồi nhưng giặc chửa chịu hàng,
Kêu tiếp viện hăm sáu con quạ sắt.
Bom tấn, đạn thùng, na-pan, hơi ngạt.
Dội trên đầu, chui trong mắt các anh.

Xóm tre ơi ! Ai đem lửa chiến tranh
Từ bên Mỹ sang đây thiêu đốt xóm ?
Ai cướp của, đốt nhà ?
Ai giết người không gớm ?
Chúng là ai ?
Giặc Mỹ, lũ Việt gian !

Chúng ta đây người du kích giữ làng.
Thề giết giặc cho đến giờ phút chót.
Thà chết đứng, không chịu quỳ sống sót.
Giành áo cơm cho đất nước nhân dân.
Động viên nhau khi di chuyển lại gần,
Tấn công địch khi bám quần với địch.
Lựu đạn đánh gần, súng trường xạ kích,
Hầm chông, dao, chờ địch mở xung phong.

Lũ Diều hâu vẫn bom tấn , đạn thùng,
Vẫn hơi ngạt, bom na-pan dội xuống.
Trưa hôm ấy thiếu cơn ăn, nước uống,
Nhưng vẫn thừa chí phấn đấu hy sinh.
Đa Ngư ơi! Dẫu làng xóm tan tành
Sẽ sống mãi mười lăm người du kích.
Vì một người là đổi mười mạng địch.
Vì một người là đội mấy tấn bom.

Trời Đa Ngư khói lửa bốc đen ngòm,
Sông Bàn Thạch căm hờn sôi dậy sóng.
Tôi vẫn nghe tiếng cười trong gió vọng
Của mười lăm người đội du kích Đa Ngư.
Họ bảo nhau súng đánh hết đạn rồi
Hãy dấu súng, đánh dao găm, lựu đạn.
Họ nhắc nhau thuở tham gia Cách Mạng
Qua hai lần kháng chiến chống xâm lăng,
Hai mươi năm cách núi với đèo ngăn
Nào đã học những binh thư mưu lược.
Nhưng mưu nào chẳng bằng mưu yêu nước !
Không chí nào thắng nổi chí căm thù.

Trời Đa Ngư Khí uất cháy mịt mù.
Nhớ Phú Lạc hận thù chưa rửa sạch.
Hình ảnh ấy vẽ quanh người du kích.
Giữa đêm mờ xuất hiện những vì sao.
Chèo nhanh lên thuyền lướt giữa ba đào,
Rẽ sóng gió đương đầu cơn bão tố.

Trời Đa Ngư Vẫn bom rơi, đạn nổ,
Làng Đa Ngư quân giặc đã tràn vào.
Những anh hùng còn bám ở chiến hào,
đập lựu đạn bám quần nhau chiến đấu
Dầu phải chết giữa quê hương yêu dấu.
Vùng lên đi, đi giải phóng miền Nam.

Sông núi hờn, làng xóm quyện màu lam.
Tôi qua đó nghe anh cười trên lúa
Xuân ơi ! Anh đẹp làm sao, trăng xuân vàng úa
Phú Yên đây, gương anh dũng tuyệt vời.
Mười lăm người đội du kích Đa Ngư
Cho tôi đốt nén hương lòng tưởng niệm ./.


hunghsmn