Trang trong tổng số 9 trang (81 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

R.Laevigata

Anh nghĩ gì những chuyện đã qua !



Anh nghĩ gì những chuyện đã qua
Tình đâu phải áng mây hồng vụt tắt
Hay ánh sao trong đêm trời tản mạt
Hay cánh chim, bóng nắng nổi chìm
Hay tựa hồ như mặt nước long lanh
Hòa với sóng vun lên bờ cát trắng
Hay kí ức bỗng trở thành xa lạ
Để buồn hoài thấm trong những vần thơ ?
Nếu vậy thì...
Em sẽ mau quên
Để không vướng lòng anh thêm...vậy nhé?
Mong tình yêu này rồi đây mờ nhạt
Trái tim em sóng lặng yên bình
Vậy thì thôi
Hai người hgai ngả
Em biết rồi đây
Con đường em đi hoàng hôn sẽ nhuốm những ưu phiền
Nước mắt rơi phủ đầy những dấu chân
Lòng không khỏi băn khoăn
" Có khi nào trong lòng anh, em không còn ý nghĩa "
Phải chăng tất cả sẽ tan thành...làn khói mỏng manh...?
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Thu và cát bụi



Em vẫn ôm
trong lòng một tình yêu hằn dấu
Cố chen thân mình trong bão tố thời gian
Tìm anh trong đêm dài nỗi nhớ
Nhưng em tìm hoài chỉ thấy cát bụi thôi
Anh ở đâu?
giữa hai miền nỗi nhớ
Nỗi nhớ nào mang sợi nối đến anh
Em lần theo sợi tình se chỉ
Đến bên anh để nắng phải tan
Nhưng tìm hoài không thấy
Tâm không còn đứng giữa bình yên
Chỉ  còn cát bụi vương thân mình lữ khách
Giọt sương tan hòa thành lệ khoé mi
Giữa con suối trong cơn thèm khát
Nhà du hành muốn cố tìm ra
Nhưng
Chỉ có cát bụi lấp dấu chân giầy
Không dấu vết dù chỉ là bé nhỏ
Cho dù vậy nhưng em cứ đi tìm
Em sẽ tìm thấy anh
dù kí úc trong anh đã biến thành cát bụi
Em vẫn cố tìm
cho thấy bóng hình anh
Như mùa thu mang theo màu lá
Trải hồn mình nhuốm trên mảnh lá phong
Em sẽ mãi ôm mối tình cho dù màu thu tắt
Áo thu tàn theo dấu gót thời gian
Em sẽ chờ một ngày thu trở lại
Nở nụ cười trên cánh gió yêu thương
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Ước gì




Em ước tình yêu như một loài vi khuẩn
limpho bào vây quanh tiến đánh
vi khuẩn không còn em sẽ chẳng sợ đau
nhưng tình yêu như một loài vi rút
đâu dễ gì từ bỏ trái tim em

Em lại ước tình yêu như tuyến hương mật ngọt
làm thơm cánh hoa rừng giữa chốn hoang vu
quẩn theo gió bay đi thật xa
chỉ giây phút làm bướm ong ngợp sắc
nhưng với em tình yêu lại như huyết tố cầu
nhân sắt kia như tình yêu trong vòng luân chuyển
dù thế nào cũng mãi chẳng tan


Em lại ước tình yêu là thế giới cộng sinh
gắn kết hai con người để cùng nhau tồn tại
nhưng với em tình yêu như một loài trùng độc
gặm nhấm trái tim hủy diệt cả tâm hồn

Em lại ước tình yêu mang trên mình thường biến
nếu vậy thì em sẽ thích nghi dần
dù anh không còn sống cạnh bên
nhưng tình yêu là đột biến
chỉ ngày ngày hủy diệt trái tim em

Em lại ước tình yêu như đột biến soma trên chồi mầm thực vật
Để rồi khi người ta phụ tình chỉ cần cắt bỏ thôi
nhưng tình yêu như đột biến tiền phôi
muốn giết chết phôi bào ngay từ trong lòng mẹ

Em lại ước tình yêu như chu trình kreb
tạo năng lượng duy trì sự sống cả hệ thống tế bào
nhưng tình yêu lại giống như một quá trình lên men
làm tiêu tốn bao nguồn năng lượng

Và giá như tình yêu như một chiều tiến hóa
mở ra con đường tươi sáng cho cả giới tự nhiên
thì nước mắt em đã không hóa dòng đời
để vụt tắt bao ngày tươi trẻ
nhưng tình yêu đến với em không như em mong muốn
mãi mãi lụi tàn trong nước mắt chia ly?
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205


Ước mơ nước mắt vẫn song hành
Cũng vừa nổi trội giữa đời không thanh
Ước mơ nguyện ước mỏng manh
Không lành không dễ không thường sinh sôi
Khó khăn vất vả lắm ôi
Ước khi thành được, lúc thời tan hoang.
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Nửa hồ điệp


Hơn một lần em ngóng về nơi ấy
nắng xế tà nửa hồ điệp bơ vơ
ánh mắt sâu trước nắng ngẩn ngơ  
chân bối rối nhìn cỏ hoang ràng rịt

Dáng hoàng hôn chợt đượm màu da diết
khóc cùng người ở lại với hư vô
chỉ còn lệ hòa đỏ thắm làn môi
cát bụi lấp dấu chân người thi sĩ  

Dẫu thời gian có ngừng trôi
hồ điệp ngày xưa cũng không còn trọn vẹn
và thời gian có dài, dài vô tận
nửa hồ điệp vẫn gẫy cánh xác xơ

Thời gian cứ trôi ,trôi thật nhanh
để xóa hết những đêm dài nước mắt
rồi một ngày mối tình sẽ hóa thành cát bụi
lắng nghe chỉ thấy miền gió thổi vi vu...
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Người đừng ngạc nhiên

Tôi không phải là nhà thơ
Cũng chẳng phải tâm hồn thi sĩ
Tôi chỉ là người mang tình mình xếp chữ
Những lúc buồn cảm thấy đơn côi

Dẫu cho vần thơ kia mang đủ ngôn từ
Thì lòng tôi cũng không vui trở lại
Cho dù mang trái tim mình phanh phui bằng câu chữ
Có thấy lời nào tỏ hết nghĩa đâu ?

Chẳng có ai trên cuộc đời mang thơ ra để ăn
Tôi cũng thế như bao đời tạo hoá
Dẫu vần thơ làm lòng người nguôi lại
Cũng chẳng thể giúp gì người ấy vẫn quay đi

Thì giờ đây tôi ở lại làm chi
Mà không hoá đôi cánh màu thiên sứ
Thoát khỏi sợi tình tôi vô tình cột chặt
Để người ra đi không còn phải đau lòng ...

Tôi không mạnh mẽ có thể nhìn thấy người mà lãng quên quá khứ
Lẩn chốn thật xa cũng đâu có tội gì
Làm mảnh lá nhuốm tàn héo úa
Khi đã mệt nhoài cố bám lấy nhánh cây ...
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HP

bai nay da duoc sua
Hahaha ...hic...hic
Uc..uc...Hat... xi hoi
Oi!...Dat nghiêng hay troi nga
Ram! Mot thang say nga guc
Kho..kho...Anh ngu trong tim em
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Tâm hồn đá


Tự lúc nào đôi mắt em không còn nhìn thấy rõ
con đường em ngày ấy mang hương gió yêu thương
trái tim em đã hóa vết tím bầm
rồi vỡ tung thành trăm ngàn mảnh vỡ
em đã khóc trước giờ thay đổi ấy
biết lòng mình sẽ hóa đá màu hoang
dẫu em biết tình anh không trẻ mãi
như núi kia không còn phủ mãi màu xanh
nhưng em biết phải làm sao giữa lúc trăng tàn
để cứu vớt một linh hồn không lụi tắt
không biến thành ngàn ánh sao tản mạt
chơi vơi giữa bụi phàm trong kí ức thời gian ?
KA
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HP

bai nay da duoc sua
Hahaha ...hic...hic
Uc..uc...Hat... xi hoi
Oi!...Dat nghiêng hay troi nga
Ram! Mot thang say nga guc
Kho..kho...Anh ngu trong tim em
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

em đã muốn một tình yêu hơn thế


Em đã muốn vượt qua bức tường cao vời vợi
thêm một lần mở cánh cửa trái tim
bước ra khỏi khu vườn đá cuội
với tay bẻ một cánh giớ xa xôi

Em muốn tặng anh một ngàn con hạc giấy
sẽ thay em gửi nỗi nhớ đến anh
để trong anh em không thành xa lạ
kí ước nhuốm màu nước mắt tan nhanh

Em sẽ vẽ lên đêm hội tình nhân
những gam màu và tiếng cười rộn rã
Rồi quàng lên đôi cánh màu thiên sứ
để tình yêu thêm đôi cánh tung bay

Chỉ tội anh xa cách quá cho nên
giấc mộng ấy đang dần dần phai nhạt
dẫu cho em vẫn ngày ngày mong nhớ
thiếu anh rồi sóng cũng chẳng ngủ yên
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (81 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối