Trang trong tổng số 10 trang (99 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

gió ở đời

Làn gió ơi đừng vội
Mang hương tóc bay đi
Giọt mưa ơi chớ nóng
Đuổi da mềm phấn đi

Bàn tay ơi chớ vội
Buông lơi chút ngỡ ngàng
Khi gặp nhau bằng mắt
Làm tim đập xốn xang

Làn môi ơi bỏng cháy
Cháy hồn ta mơ màng
Dù mưa đang dội nước
Cũng không ngừng nóng ran

Chân thon ơi dừng lại
giữa đất trời xuân nay
Làm bừng thêm hương đất
Của sáng xuân tươi này

Chỉ cần một tiếng nói
Tôi mơ suốt cuộc đời
Chỉ cần một ánh mắt
Tôi gieo xuống giếng khơi
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Em với tôi, không xa lạ không gần
Chỉ thấy thân thân, sao mà thương đến thế
Cũng chỉ như những người còn trai trẻ
Yêu chẳng qua, chỉ dám ngước nhìn nhau

Lặng trong mắt em là nỗi buồn thật sâu
Mà không thể, tôi chạm vào dù rất khẽ
Trong mắt tôi, là tình yêu, nhỏ, nhẹ
Em chỉ chạm vào, là vỡ vụn, chơi vơi

Ở gần nhau, mà như rất xa xôi
Chỉ tâm hồn, chạm vào nhau gần gụi
Ai cũng nói những điều không ai tin nổi
Chỉ những điều cần nói chẳng thốt ra

Ta chưa gần, và cũng chẳng đủ xa
Để hiện tại trở thành hiện tại
Ta yêu lắm, nhưng lòng ta giữ mãi
Sợ chạm vào vỡ vụn, sợ hư không

Anh chẳng hỏi em có biết không
Ngắm em đấy để trái tím ngừng thổn thức
Giữ chặt lại mọi lời trong đáy ngực
Để được, em, em đó, ở mãi gần
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Đừng là ai, hãy là em
Đừng là anh, đừng là ai giống thế
Hãy là em, là người anh không thể
Không quen

Đừng khóc, hãy cứ lặng yên như thế
Đừng cười, đừng chua chát mím môi
Đừng nhìn sâu vào tâm hồn tôi
Bằng mắt

Tôi không thể đối mặt
Với chính bản thân mình
Tôi không thể nói dối
Với chính mình, nín thinh

Im lặng, là lời muốn nói
Nghẹn lời, là ước muốn khát khao
Cúi xuống, là tâm hồn rộng mở
Lẩn thẩn, là tình yêu thiết tha

Như kẻ mộng du, tôi hát, âm thầm
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Nhớ gió

Ngày xưa gió soi bóng em và bóng anh
Xuống mặt hồ lặng ngắt đứng im vì lạnh
Hai đứa trẻ, mặt bồng bột, nhìn nhau trong lấp lánh
Những giọt mưa, buốt giá, rơi rơi

Giờ này, gió ở đâu gió ơi
Trả lại tôi, những gì gió có
Trả lại tôi, những ngày xưa dang dở
Trả lại tôi, dù chỉ bóng hình thôi

Tôi lớn lên, cùng gió rong chơi
Và gửi gió những gì tôi vương vấn
Không phải bởi tôi sợ gì vướng bận
Mà tôi tin gió giữ lại muôn đời

Như hôm nay, khi thấy buồn rồi
Đòi lại gió, có thể là mượn lại
Như mượn sách từ quá khứ kia, còn lại
Như bắt đền, dựa kỷ niệm tìm vui

gió, có thể, chẳng phải của riêng tôi
Vì ít nhất, người ấy còn gửi gió
Nếu không riêng tư, gió cho tôi hỏi nhỏ
Cho tôi, mượn những gì người ấy gửi gió không
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Không có gì tặng em
Tôi tặng em một chùm hoa vông gió
Đỏ chót như máu trong tim tôi đang nhỏ
Nhưng đầy gai chỉ đủ rỉ máu tươi

Tôi là kẻ ngộ đời
Bơ vơ trong mơ mộng
Mộng tình yêu, mộng học hành, mộng gió
Mộng yêu em, chập chững mộng gia đình

Vẫn biết, tình yêu tôi tỏ bằng nín thinh
Khi không đủ những lời để nói
Khi tình yêu đã bắt đầu già cỗi
Mà lời tỏ tình chưa đủ để đầu thai

Tôi yêu em, bằng lá vông gai
Xanh biếc như màu lá vông non nhựa ứ
Tôi nín lặng dù nhựa vông vẫn ứa
Chảy tràn, nhưng chỉ đủ dính bụi lơ vơ

Nói với em, lời nào bây giờ
Chẳng nhẽ lại tỏ tình bằng lời mây và gió
Chẳng nhẽ lại để máu tràn lên mặt đỏ
Thay cho lời, không đủ để thốt ra

Thế hệ chúng ta, thế hệ của mộng mơ và thực tế
Ai cũng sống trong lòng tình yêu mộng mơ con trẻ
Nhưng tồn tại giữa đời bằng thực tế giản đơn
Giản đơn như gạo và cơm

Thế hệ ta không còn cơm nắm ổ rơm
Thế hệ bắt đầu bằng xe tàu, Nokia ngót ký
Những kẻ lạc loài như tôi, sống bằng ý chí
Và cũng chỉ yêu bằng lý trí mà thôi

Không đủ già để hiểu được em thôi
Chỉ biết buồn khi em chực dỗi
Chỉ biết nói để chứng minh không lừa dối
Và biết đau khi em thoảng chút buồn

Tình yêu đâu còn những lý tưởng ẩm ương
Yêu và sống đối lập nhau như đen và trắng
Tôi cũng muốn sống bằng yêu thầm lặng
Dám đâu mong em sống bằng yêu

Cứ vậy thôi, hoa trắng cả buổi chiều
Lại trắng cả ngày mai nắng gắt
Cành hoa lọ khô tháng ngày quên nhặt
Như nỗi lòng, ta giữ lại ... trong nhau
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Đến và đi
Nói cho cùng giống nhau
Ta đến, và ta đi cũng như đến
Lặng câm, của một hành động, âm thầm

Không ánh mắt gặp nhau khi đối mặt
Óc ta dõi theo nhau thay cho mắt
Tay ta cầm trong cùng một không gian
Lời âm thầm tuôn trong những giọt lệ tràn

Đến, để đi
Đến, để biết sẽ đi
Dù đến hay đi đều vô nghĩa
Không ai nói, ai cũng không nỡ nói ĐẾN VÀ ĐI

Mai này, chạm nhau trong khoảng không kia
Chỉ mong lại không giản đơn như thế
Chỉ đến và đi, lặng lẽ
Dù ta đều chỉ ĐẾN VÀ ĐI
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

NÓI

Câu chuyện tuôn ra, lời nhiều vô kể
Thân mật, nhớ nhung, ân hận, lỡ lầm
Không gian chật những điều thầm kín
Không gian nóng bởi không còn không khí
Chật chội với những yêu thương
Không thấy một dáng quen, như lạ, cũ, xưa, thường
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Tuổi thơ đã ra đi
Nhanh đến không kịp thấy
Tình yêu đã ra đi
Nhanh hơn dòng thác chảy

Mộng mơ đã ra đi
Như pháo kia bùng cháy
Hạnh phúc đã ra đi
Như người tôi yêu vậy

Chỉ còn một tuổi già
Đang cùng tôi thoi thóp
Chỉ còn một nỗi nhớ
Rắn lạnh như đá băng

Chỉ còn một mình tôi
Buộc mình vào nỗi nhớ
Thản nhiên nhìn buồn đau
Lạnh tanh trong thương nhớ.
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Có người con gái đứng trong mưa
Mưa nhỏ li ti bụi nước mờ
Tà áo còn khô chèo quay quắt
Ô cầm gió tạt thổi ơ hờ

Xa vắng phương nao nhớ mẹ già
Chiều thương con gái lấy chồng xa
Nước mắt như mưa vơi nửa giọt
Đắng lòng rạn vết dấu chim xa

Giữa đường, nợ đứt, gái một con
Héo mãi chưa thôi, ngậm bồ hòn
Hôn vội, con thơ mà vụt chạy
Đi làm kỹ nữ ở lầu son

Quanh đôi mắt đẹp, sậm những chiều
Đời vui nửa bữa, lạc cô liêu
Dấn thân, phiêu bạt đời cô bụi
Thương chẳng đến đâu, chuyến đò chiều

Tôi là kẻ lạ, hám đường hương
Gánh vác chi đâu chuyện giữa đường
Lỡ lầm phút nhận ra ánh mắt
Một thời say đắm, phấn đường hương

Của người con gái lạ mới quen
Ánh mắt còn không lạ ánh đèn
Mà khiến tôi bừng, quên men rượu
Rũ buồn, đau lắm, ... sợ ... người thương
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Đi tìm cuộc đời
Rơi trong ánh mắt
Đi tìm nỗi nhớ
Rơi trong trái tim
Đi tìm tình yêu
Rơi trong tình bạn
Đi tìm hình bóng
Quên lúc tuổi già

Là tôi, hay ... là
Em, yêu trong mộng
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (99 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối