Trang trong tổng số 10 trang (99 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10]

Ảnh đại diện

gió ở đời

Tình cũ

Yêu thương giờ cũng xa rồi
Tình xưa có thắm cũng hồi trống tan
Vận làm chi nữa bẽ bàng
Hồn hoang nắng giãi thây tàn nhúm xương
Coi nhau như khách qua đường
Vui cười nheo mắt như thường thế thôi

Biết người chắc có giống tôi
Tàn đêm nhớ thuở lên trời hái trăng
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Thư

Nhanh như một mũi tên
Tình lao đi, và trở lại
Nhanh như một luồng điện
Tình yêu bùng cháy, rồi lụi tàn

Hai đứa ở hai đầu nỗi nhớ
Chỉ bùng lên khi gặp nhau riêng giữa vạn người
Mà chỉ được thế thôi
Không thể là khi gần nhau trong tầm tay với
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Tôi chở mênh mông bởi dại khờ
Tôi yêu vào chính sự thờ ơ
Máu đỏ, tim đen đời bạc lắm
Nhân tình nhân nghĩa để làm thơ
Người ấy biết tôi có rất nhiều
Chân tình, trong sáng, với phiêu diêu
Nhưng điều người muốn tôi không có
Chân thật vì tôi, thuốc đúng liều
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Hôm nay là giỗ đầu tiên
Của tình yêu tôi trao em chẵn trọn
Tôi đã gửi vào đất mẹ bao dung
Nuôi hộ tôi những tinh khôi, tôi đi
Hôm nay là giỗ đầu tiên
Của một thời đại mới
Buổi tôi không bao giờ nói dối
Và con tim chỉ biết nói yêu thương
Hôm nay là giỗ đầu tiên
Của một con người đúng nghĩa
Đã chết khi em lạnh lẽo
Mở phù phiếm ra để lấy cái ân tình
Cám ơn em, cho tôi biết mình
Biết em, biết nhân tình thế thái
Tôi trở về, như được đầu thai lại
Chính nơi ta bắt đầu, và tôi kết thúc một đám tang
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Đêm trắng là đây nhớ thương ơi
Bao nhiêu thương nhớ cũng vơi rồi
Dầu cạn, đèn mờ, leo lét cháy
Khóc người mơ một nắm xương gày

Tôi nhớ thương người đã bao đêm
Cũng chẳng làm chi buồn khổ thêm
Thức trọn cùng người đêm nay nữa
Trăm lần vẫn chẳng một lần quên

Tên người tôi để ở trong tim
Mắt người tôi vẫn ngẩn ngơ tìm
Dáng người tôi gán vào trăm dáng
Tiếng người đâu cũng lạ thành quen

Tiếng gió xa dần gió lại bay
Đêm nay trăng sáng, tỏ hơn ngày
Thôi là chẵn nhé, trăng hôm ấy
Tôi bảo lòng tôi cố gắng say

Say rồi lại tỉnh có chi đâu
Đốt cháy lòng yêu bớt chút rầu
Tỉnh ra ta nhớ quên người ấy
Thiên ạ, thiếu chi gái đẹp đâu

Bảo thế để ta ngủ cho yên
Quanh quẩn lòng tôi chỉ ưu phiền
Gỡ chút nào đi cho nhẹ bớt
Không người ta lại bảo mình điên

Viết nốt dòng này thế là xong
Đốt lên cho cháy hết, yên lòng
Mong trời phù hộ, con cố gắng
Không phải rầu thêm như đêm nay
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Thiên hạ đua nhau xem pháo hoa
Mình tôi thơ thẩn ở hiên nhà
Pháo hoa sáng thế sao sáng thế
Sáng cứ như là đêm pháo hoa

Mịt mù khắp chốn, khói mông lung
Khói vẫn thế ư, khói lạ lùng
Không khác hôm nao ta cùng ngắm
Khói trắng bên sông, lửa bập bùng

Ồn ào to nhỏ tiếng người đi
Chân bước dập dìu chân vẫn đi
Cứ như sóng lượn bên hồ ấy
Trong lúc ta cùng ước nguyện thề

Anh vẫn thấy em trong tâm tưởng
Vẫn gần vẫn thật vẫn vui tươi
Vẫn cười vẫn nói tay ôm chặt
Những mộng hình hài, tươi đỏ tươi
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Người đã đi rồi, thế thật sao
Không cùng mơ nốt mộng hoa đào
Không cùng chia nốt mùa sen hạ
Cứ dập dềnh tôi, sóng nước nào
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Những hình ảnh cứ lao vào tôi
Xô tôi ngã sóng xoài quên đứng dậy
Người người bỏ lại sau bao niềm kiêu hãnh ấy
Bao đời thường, bao toan tính, mưu mô

Họ đứng về đây dưới cùng một ô
Cùng ánh mắt ai cũng nhòe những lệ
Chỉ bước chân cứ rụt rè lặng lẽ
Họ đối với nhau bằng nghĩa đồng bào

Thử hỏi, trên trái đất này, từ trước tới nay
Bao dân tộc, bao văn minh, bao đế chế
Được mấy lần, một dân tộc đã làm như thế
Cúi mình để xưng danh hai chữ: Đồng bào

Không phải là những chủ nghĩa lớn lao
Không phải là những lãnh thổ biên cương rộng lớn
Chỉ một con người, giản đơn, khuất cõi
Mà khiến vạn người tự vấn: nhân dân ?

Sức mạnh của tình yêu là đây
Sức mạnh của dân tộc là đây
Không ai bảo ai, vì thẳm sâu trong ai cũng có
Khi người ra đi, người trở thành cái cớ

Để mỗi con người, tự nhận lại tổ tông
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi

Sâu lắng - những u buồn vất vưỡng
Một chiều mưa thấm đượm hồn ai
Bâng khuâng trong dạ nỗi ưu hoài
Ôi ngang trái! Ai hoài luyến thương?

Dẫu lắm lúc dạ buồn uẩn trí
Cũng lắm khi mặc kệ người đi
Bàn tay trắng vẫy chào hạnh phúc
Sau tất cả thôi chẳng còn gì...

Còn một mình lặng đứng trong mưa,
Mưa rơi ướt hay nước mắt tuôn.
Cớ sao tâm lặng giữa cảnh buồn,
Mà sầu đắng cùng lệ rưng khóe mắt !!!
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (99 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10]