Trang trong tổng số 10 trang (99 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

gió ở đời

Em đến rồi em đi
Như bao người vẫn thế
Em cười rồi em khóc
Như định mệnh bất thành

Tôi vui rồi tôi buồn
Như sáng, trưa rồi tối
Một điều, không hiểu nổi
Sao đến giờ còn yêu
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Một bờ cỏ, một người, một tôi
Một nụ hôn lặng cả đất trời
Một vòng tay ôm tôi ngây ngất
Một tình yêu sống ngay cả khi đã mất

Không một lý do, tại sao chia tay
Không chút nhớ thương gửi lại nơi này
Không một lần trao lại nhau ánh mắt
Không một phút giây ngừng lại nhớ thương này
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Một hoàng tử, một công chúa, một con chiến mã
Lang thang, lang thang, ôi trái đất mênh mang
Vó ngựa dạo bạt ngàn rừng núi
Ơi sông hồ ôi cuộc sống mến yêu

Khi chiến mã mỏi gối, xế chiều
Dừng bước. Một hoàng tử, một công chúa
Tay trong tay dạo bước mênh mang
Ôi cuộc sống này đẹp đẽ biết bao

Khi công chúa mỏi gối, xế chiều
Dừng bước. Một hoàng tử, ngồi xuống trước
Chàng xoa chân, chàng bế công chúa bước đi
Ta thấy bắt đầu một cuộc chia ly

Hoàng tử gục ngã, vì đường xa xa quá
Mà họ còn muốn dạo chơi
Nhưng sẽ đến lúc, như mọi người
Hoàng tử gục ngã

Ai sẽ bước tiếp, thay cho hoàng tử
Thay cho công chúa, thay cho chiến mã
Nếu không phải là em, là tôi
Hay những nam sinh nữ tú trên đời

Hay hoàng tử, công chúa và chiến mã
Đã chấm dứt từ lâu
Để cuộc sống này
Chỉ biết đến u sầu

Nếu hành trình kia không bắt đầu
Làm sao có thể kết thúc
Nếu chúng ta không làm
Chẳng phải hạnh phúc đã mất từ lâu

Tôi, em và thế hệ mai sau
Phải bắt đầu từ nơi hành trình xưa kết thúc
Để cuộc sống có niềm tin
Rằng cuộc đời có hạnh phúc

Rằng mọi điều tốt đẹp, sẽ bắt đầu từ nơi chúng ta sinh
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Con đường quá dài
Cuộc đời quá ngắn
Hạnh phúc mỏng manh
Hành trang nặng gánh

Dấn bước ta đi
Con đường vẫn thế
Hát vang ta đi
Con đường cô lẻ

Chỉ ta nói với mình
Về một cuộc trường chinh
Chỉ ta biết với mình
Về một nơi yên bình

Gối chùn chân mỏi
Con đường mờ tối
Ánh sáng trong tim
Vẫn mãi đi tìm

Vì cuộc đời là phấn đấu
Vì cuộc đời là tiến bước
Ánh sáng trong tim
Dù mình ta tin
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Bên bờ sông vắng
Những cơn gió lạnh ào qua, tạt vào người, tạt vào chân, luẩn quẩn nỗi nhớ thương thưở trước
Ai còn, ai mất
Hỏi ai, khi chỉ còn một mình, nín thinh, nhìn vào cuối dòng sông, mà mơ theo những đợt sóng bềnh bồng

Gió lạnh hai tay
Để nhớ cái ngày xưa, chỉ có niềm tin và ước mơ, chẳng có gì ngoài niềm tin và mơ ước
Nước mắt không còn
Không như thưở trước, nước mắt rơi mau, và trái tim dễ dàng nhỏ máu quặn đau

Hạnh phúc là biết đếm những gì mình mất
Mất em, mất niềm tin vào những điều không thể mất, lỗi lầm rồi ngộ, rồi nhận ra
Hạnh phúc là biết thứ tha
Thứ tha cho mình, cho những lầm lỡ, cho những ai bỏ qua những yêu thương, bỏ ngỏ niềm tin vấn vương
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi

Gió ở đời
...

Thơ bồi thơ nịnh xấu thôi
Thơ này đẹp lắm, bạn ơi cứ làm...

TTT
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Người uyên thâm thâm trầm
Tôi ồn ào sôi nổi
Không thể dừng lại trước yêu thương
Không thể dừng lại trước đớn đau

Tôi trải lòng mình với bạn bè
Mọi người nói tôi tọc mạch
Tôi trải lòng mình với đồng nghiệp
Mọi người nhìn tôi lạ kỳ

Tôi trải mình lên trang giấy
Cười vui và thoả mãn chính mình
Tôi vun vén hạnh phúc bằng máy tính
Thấy cuộc đời thật đẹp biết bao

Chẳng nhẽ cuộc sống lại hờ hững
Với những người yêu cuộc sống này
Như cô bé ngây thơ chê người bạn
Chỉ vì yêu, mà cứng miệng, đờ ngây

Phải chăng lừa dối là chính nghĩa
Phải chăng phờ phỉnh là tốt đẹp
Phải làm gì với em bé
Ngập ngừng mở cửa thơ ngây

Tôi chẳng có kinh nghiệm
Khi đã nửa đường đời
Ai làm gì đi chứ
Sống như thế, chán chết mất thôi
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Người tôi yêu bỏ đi
Tôi một mình cô lẻ
Cuộc sống vắng lặng, nên tôi không thể
Tôi bỏ đi xa

Càng xa thấy thế giới càng bé
Ở đâu tôi cũng nhớ nhà mình
Nhớ cái chăn bông đã cũ
Cuộn tròn, nghe mẹ gọi, lặng thinh

Càng gặp nhiều người tôi càng thấy thiếu
Không dáng quen, không nụ cười cũ thân gần
Càng mở rộng cuộc đời càng thấy nhỏ
Mọi người, ai cũng chỉ gợi, lăn tăn

Tôi nhớ cái lạnh tê người
Hà Nội mùa đông sáng sớm
Tôi nhớ cái tối hút sâu
Trong đêm 30 hồ hởi

Tôi nhớ tiếng trẻ ồn ào
Trước sân nhà, đang trọc ghẹo
Tôi nhớ tiếng mẹ ân cần
Mắng tôi khi hút thuốc lá

Những điều thật nhỏ
Lại dễ da diết
Khi cuộc sống bé lại
Với một nỗi nhớ thương
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Xin em, đừng quá dịu dàng
Để tôi dừng lại giữa đàng mưa rơi
Nụ cười, xin dừng trên môi
Để tôi không phải chơi vơi, ngập ngừng
Xin em, mắt liếc nửa chừng
Để tim tôi chẳng, lừng chừng, héo hon
Vệt son, kép nửa chẳng tròn
Nghiêng lòng xao động hao mòn nhớ thương
Người ơi, đừng nữa, bé con
Cười như rụng cả, nửa còn, đời tôi
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Mình đã già, mà tình yêu còn trẻ
Nên ngậm ngùi, dùng tranh vẽ lấy nguồn thơ
Để đưa mình vào cõi lơ mơ
Để chiêm ngưỡng nét mê hồn tuổi trẻ

Hỡi em gái, xinh tươi như nụ hé
Nở nụ cười như lộc cựa nứt cành
Tay em vươn, như níu cả trời xanh
Bện nắng óng mượt mà cùng gió lả

Em có thật, hay ta say, mê lạ
Hương tóc em, hay hương rượu nồng cay
Da em mềm, hay hè phố đêm say
Suối róc rách hay mưa trên mái nhỏ

Một lần nữa, níu kéo thêm chút gió
Lưng còng queo mắt nhắm chặt giữ gìn
Vì chỉ mở một chút, ta phải nhìn
Mà rơi mất, dáng thơ ngần trắng mộng
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (99 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối