Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Câu chuyện thứ ba: Lục Vân Tiên và niềm tin giữa người và người

Ở Trung Quốc người ta kể về câu chuyện của bà Trần Hiền Muội lang thang trong khu Ngũ Kim Thành nhặt rác thì tình cờ bắt gặp một bé gái bị đụng xe, nằm thoi thóp trước ánh mắt thờ ơ của nhiều khách qua đường. Cứu đứa bé, bà trở thành nữ anh hùng bất đắc dĩ. Nhiều blogger ví bà như tấm gương thời đại để mọi người khác nhìn vào, lại đưa hình ảnh của những người khác như hình ảnh sống động của hiện tượng đạo đức suy thoái của con người với con người, tàn nhẫn và máu lạnh.

Ở Việt Nam báo chí kể chuyện về những chàng "hiệp sĩ đường phố" bao lần đứng ra bảo vệ an ninh phố phường, chống lại tội ác- từ bọn "đá xế" đến những tên cướp máu lạnh, sẵn sàng dùng hung khí sát hại người ngăn cản để tẩu thoát. Sau khi bắt cướp, nhiều "hiệp sĩ" bị giới giang hồ hăm dọa, thậm chí mai phục để vì dám nhúng mũi đến công việc làm ăn, có anh còn bị chúng đánh gãy vai và vỡ hộp sọ.

Hannah Arendt -nữ học giả gốc Do Thái- nổi tiếng với luận điểm "sự tầm thường của cái ác" cho rằng ngay cả những tên tội phạm khát máu nhất cũng không phải có một tâm lý bệnh hoạn bất thường so với mọi người xung quanh, mà ngược lại: chúng là và cũng từng là chúng ta. Cái ác được hình thành không phải từ những gì xa xôi, nó đời thường và xuất hiện trong mỗi tình huống gần như đơn giản nhất. Một cú hích xe để tới sở làm nhanh hơn, một câu chửi thề trong vòng người chen chút, một chút thờ ơ khi nhìn gã lưu manh lộng hành. Cái gốc của tội lỗi đó chính là điều mà đáng ra phải lên án, phải đấu tranh tiêu trừ được mọi người xem là lẽ thường, và tự nhiên tham gia vào quá trình dung dưỡng nó.

Phi đạo đức không nhất thiết xuất phát từ hành vi đại ác mà nhiều khi chỉ là giây phút mềm lòng, ngại thời gian, ngại phiền phức mà im lặng trước những điều trái tai, gay mắt. Trách nhiệm đạo đức đối với bản thân, đối với cộng đồng và đối với những giá trị bình thường được xem là cao quý nhất rơi vào khoảng không. Tại môi trường đó, Lục Vân Tiên trở thành trở thành món hàng xa xỉ.

Một cộng đồng vô cảm, là một cộng động chết, vì chất xúc tác giữa tác mỗi tác nhân bị chai sạn, và đích đến chỉ là thỏa mãn lợi ích riêng của mỗi người, bất chấp cái xấu đang hoàng hành. Một xã hội vô cảm, là một xã hội trên đà diệt vong, vì lương tri và lẽ phải đang bị nhạo báng bởi những điều tầm thường của cái ác. Cứu bé Duyệt Duyệt, bà Muội nói: "Đây chỉ là một chuyện nhỏ, lúc đó tôi chỉ nghĩ tôi giúp đứa bé bị nạn, không nghĩ nhiều, cũng không có gì để nói nhiều đâu". Trả lời tại sao liều mạng với bọn tội phạm, một hiệp sĩ giản dị: "Tôi làm theo những gì tôi cho là đúng (..) Ra đường thấy cướp lộng hành thì không thể khoanh tay".

Khích lệ từ những con người mang dấu ấn cá nhân, liệu có thể hình dung về một môi trường sản sinh, nuôi dưỡng và bảo vệ tinh thần của một "Lục Vân Tiên" mang tính tập thể, lúc nào cũng "thấy chuyện bất bình chẳng tha". Niềm tin về một điều thiện, điều nghĩa phải bắt đầu từ một lựa chọn nói không với các xấu, cái ác, dù nó có tầm thường hay là nhỏ bé nhất.

...Niềm tin vào sự minh bạch và giải trình của cơ chế quản lý kinh tế-chính trị, niềm tin vào sự công minh của luật pháp hay niềm tin vào lý trí của mỗi người không chấp nhận biến mình thành công cụ của cái ác. Những niềm tin đang thành hình, đang tan rã, hay trong quá trình thử thách. Thể xác có thể ngã, nhà cửa có thể tan nát, vật chất có thể không còn, nhưng nếu niềm tin đứng vững, dân tộc sẽ không đầu hàng và tiếp tục bước về phía trước. Gốc lập mệnh của mỗi người, gốc liên kết của cộng đồng hay gốc sinh tồn và hòa bình của quốc gia phụ thuộc vào việc các thiết chế niềm tin này vững chắc tới đâu.

Trích bài Thiết chế của niềm tin
Tác giả: Nguyễn Chính Tâm

Bài đã được xuất bản trên Tuần VietNamNet
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Đỗ Hữu Ca trả lời trên truyền hình Hải Phòng

"Phá hay không phá không thành vấn đề"




Nguyên văn trên VTC News:

http://vtc.vn/2-320521/xa-hoi/giam-doc-ca-hai-phong-nha-ong-vuon-chi-la-cai-choi.htm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

PHỎNG VẤN ĐẦU XUÂN VỀ THƠ HÔM NAY VỚI NHÀ THƠ HẢI NHƯ

Hoàng Quảng Uyên



Nhà thơ Hải Như cùng quê, cùng tuổi với cố nhạc sỹ Văn Cao. Ông thuộc thế hệ các văn nghệ sỹ thời kỳ đầu cách mạng, hiện sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu xuân Nhâm Thìn 2012, nhà Văn Hoàng Quảng Uyên( Cao Bằng ) đã có cuộc trao đổi ngắn (qua điện thoại) với ông về thơ Việt Nam hôm nay .
Nhà văn Hoàng Quảng Uyên: Xin chúc mừng nhà thơ. Nhân có cuộc gặp mặt các nhà thơ Ch©u ¸ - Th¸i  Binh D­¬ng do Hội nhà văn Việt Nam tổ chức, xin được nghe ý kiến của ông về thơ Việt Nam và thơ thế giới hôm nay.
Nhà thơ Hải Như: Tôi nhớ không rõ lắm (vào thời điểm năm 2001 hoặc 2002) khi nhà thơ Huy Cận được mời dự hội nghị các nhà thơ quốc tế ở Pháp về gặp tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông cho biết: "Hội nghị các nhà thơ thế giới nhận định: Thơ hôm nay không có bạn đọc. Lỗi không ở bạn đọc mà lỗi chính ở các nhà thơ. Bởi nhà thơ né tránh, quay lưng lại thực trạng xã hội mà nhà thơ đích thực cần lên tiếng. Nói rõ hơn là các nhà thơ không đề cập tới thân phận CON NGƯỜI".
Nhà văn Hoàng Quảng Uyên: Vậy thì yêu cầu của bạn đọc thơ hôm nay là gì?
Nhà thơ Hải Như: Bạn đọc của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc hôm qua và hôm nay, đều đòi hỏi nhà thơ đứng về phía nhân dân, chỉ cho họ thấy thực trạng xã hội và thái độ trước thực trạng ấy.
Nhà văn Hoàng Quảng Uyên: Yêu cầu nói lên thực trạng xã hội như vậy có cao quá không?
Nhà thơ Hải Như: Đúng là cao rồi nhưng với các nhà thơ Việt Nam khi đã ý thức được câu nói của Lê Quý Đôn "Văn chương, trong đó có thơ không phải là trò chơi, là câu chuyện phiếm" thì sẽ không còn thấy yêu cầu tự thân trong thơ là cao nữa.
Nhà văn Hoàng Quảng Uyên: Xin nhà thơ cho biết quan niệm về thơ hiện đại.
Nhà thơ Hải Như: Bài thơ chữ Hán của thi hào Nguyễn Du viết sau cuộc chiến Trịnh - Nguyễn phân tranh kết thúc mang tính hiện đại lâu bền: Tố cáo  chiến tranh! Chỉ cần đọc câu thơ chữ Hán của ông: "Nhĩ lai bất quý s¸t nhân công" (Tạm dịch: Từ nay, việc giết người không còn được coi là có công nữa). Tôi xem bài thơ đó đậm chất hiện đại bởi chính tư tưởng nhà thơ lên án chiến tranh.
Nhà văn Hoàng Quảng Uyên: Gần đây thấy nhiều bạn thơ trẻ hay nhắc đến thơ HẬU HIỆN ĐẠI  - Xin cho biết quan điểm của nhà thơ.
Nhà thơ Hải Như: Khi thi hào Nguyễn Du được Vua Tự Đức bổ chức cai bạ (tức tuần phủ) ở Quảng Bình, ông đã sáng tác bài thơ có tựa đề Pháo đài, tôi coi bài thơ đó là Hiện Đại. Hiện đại không chỉ là hình thức mà là tư tưởng (tức thông điệp của nhà thơ) nhắn nhủ cuộc đời. Thời phong kiến các vua sáng, các đức minh quân đều tôn trọng và tìm đến các kẻ sĩ đích thực thường là các nhà thơ, mời họ làm "gián quan" - tức can ngăn nhà vua. Uốn nắn những lệch lạc sai lầm. Nhà thơ phải yêu nhân dân.
Nhà văn Hoàng Quảng Uyên: Ông nghĩ gì về thế hệ nhà thơ trẻ hôm nay?
Nhà thơ Hải Như: Tôi đầy tin tưởng ở các nhà thơ trẻ (không chỉ là các nhà thơ hội viên hội nhà văn Việt Nam) mà tôi chờ đợi tiếng nói thơ đầy tâm huyết của lớp nhà thơ trẻ ý thức về trách nhiệm trước dân tộc hôm nay. Tôi chờ đợi những tên tuổi mới xuất hiện
Nhà văn Hoàng Quảng Uyên: Xin cám ơn nhà thơ Hải Như về cuộc trao đổi ngẫu hứng, nhiều tâm sự này. Chúc nhà thơ khoẻ, có nhiều tác phẩm thơ mới.

Chủ nhật ngày  5/2/2012
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tuấn Khỉ đã viết:
Đỗ Hữu Ca trả lời trên truyền hình Hải Phòng

"Phá hay không phá không thành vấn đề"


Nguyên văn trên VTC News:

http://vtc.vn/2-320521/xa-hoi/giam-doc-ca-hai-phong-nha-ong-vuon-chi-la-cai-choi.htm
Lớn bé mồ hôi nước mắt dân
Sao ông bảo phá chẳng phân vân?
Cụ Hồ đã dạy dân là gốc
Ông phá là ông quá bất cần!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tiên Lãng: Ngày kia Thủ tướng đến, hôm nay "em... về làng"

Tác giả: Hà Thịnh

Bài đã được xuất bản trên Tuần VietNamNet

Đất nước cần có sự ổn định, không thể chia rẽ vì những ai đó tính toan lợi ích nhóm, dòng họ. Đất nước cần có những quan chi phụ mẫu xứng đáng với trông đợi của lòng dân, hợp với lẽ đời, được bảo vệ bằng sức mạnh của muôn triệu người.

Tíu tít về... gặp dân

"Vụ Đoàn Văn Vươn" xảy ra vào ngày 5.1 và, 31 ngày sau, ngày 5/2/2012, các trang mạng "rối rít" đăng tải tin lãnh đạo các cấp của Hải Phòng "tíu tít về gặp dân"(!)

Cái xót xa đầu tiên là lòng tự hỏi lòng rằng tại sao từ TP Hải Phòng về Tiên Lãng chỉ hơn 30km mà lại phải mất đến một tháng trời thì mọi sự chuyển động (nếu có thể nói về hai chữ tốc độ) của "quan điểm" lo cho dân, vì dân, gần dân, thương dân của các cấp chính quyền HP mới đến được với dân?

10 năm hay nhiều năm nữa, các nhà sử học sẽ tĩnh trí để bình ổn mà khai tâm, rũa bút nhằm lựa chữ, chọn từ khi viết về Bài học Tiên Lãng - một vụ việc điển hình về những bức xúc của lòng dân, bất ổn của xã hội, nhức nhối về tình người, nỗi đau về đạo đức chức quyền và vấn nạn toàn quốc, khi đụng chạm đến chuyện đất đai, giải tỏa, đền bù...

Hãy thử đặt một câu hỏi rất nhỏ thôi: Tại sao các cấp lãnh đạo Hải Phòng phải vừa đi vừa nghĩ vừa tính toán cho việc vượt qua mỗi mét đường để đến được với dân là gần một phút rưỡi? Từ câu hỏi (được lượng hóa) ở trên, sẽ phát sinh ra vô số câu hỏi liên quan đến sự vô cảm, sự quan liêu, về trách nhiệm với sự bất an của lòng dân, cùng sự bức xúc của dư luận...

Có lẽ, trong lịch sử hiện đại, chưa bao giờ có một vụ việc khiến dư luận xã hội lại nhất trí đến thế về lòng người, mãnh liệt đến thế về sự... chỉ trích, và bất bình trước sự hành xử của chính quyền cơ sở với người dân.

Sự đồng lòng, đồng ý, đồng quyết ấy nói lên rằng mức độ, tính chất điển hình của vấn đề là hết sức nghiêm trọng. Xét về mặt xã hội học, nếu không cẩn trọng, nó sẽ là một đám cháy lớn gây bất ổn đến toàn xã hội.

Chưa bao giờ người dân chống lại người thi hành công vụ lại dám nổ súng (có chuẩn bị) gây sát thương sáu cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang(!) Tạm chưa bàn đến cái tội không thể biện minh của việc nổ súng (và nổ bình gaz), sẽ thấy rằng vụ cưỡng chế đã tạo ra sự phẫn uất bị đẩy, bị dồn nén tâm lý con người đến mức tột cùng.

Nếu là nhà chính trị thông thái, đủ trình độ để đối phó với các diễn tiến bất ngờ thì lãnh đạo Hải Phòng sẽ ngay lập tức hiểu rằng chính họ đã sai lầm khi châm lên ngọn lửa không đáng phải có. Dập lửa hay chữa cháy mà "di chuyển" với "tốc độ" mỗi phút rưỡi một mét đường thì làm sao cứu nổi sự lan rộng của hỏa hoạn?

http://tuanvietnam.net/assets/Uploads/1328527510-nha-ong-vuon1_1328579985.jpg
Nhà ông Vươn bị đập phá



Tại sao và tại sao?

Cái thời điểm của vụ cưỡng chế là thời điểm của tai họa. Cha ông dạy " Trời đánh cũng tránh bữa ăn", huống hồ, ngày Tết đến nơi, khi mà mọi người dân đều hối hả lo lắng chuẩn bị đón một năm mới gần kề, vậy mà việc cưỡng chế, lại nhè vào lúc năm hết, Tết đến. Về đạo lý ứng xử, thật khó mà chấp nhận được.

Phải chăng, cách tư duy lệch lạc, sự thiển cận trong nhận thức, rằng cứ làm tới, tết nhất đến nơi, chẳng ai hơi đâu mà lo cho người khác, có chống đối rồi cũng êm xuôi.... đã làm cho chính quyền Tiên Lãng quên mất điều quan trọng nhất: Mục đích, sự thô bạo, và cách cưỡng chế vi phạm pháp luật đã thổi bùng hàng trăm lần sự giận dữ của người dân về chuyện đất đai- vốn cực kỳ nhạy cảm, cần khéo léo, xử lý có lý, có tình, trên cơ sở những quy định của pháp luật.

Những phát ngôn tiền hậu bất nhất, nói lấy được, nói bất kể đúng sai, phản ánh sự lúng túng, vòng vo của các quan chức gây nên hậu quả khôn lường. Tại sao có thể nói là do không ngờ sự phản ứng của người dân lâu nay thuần phác nên mới sai? Nói thế chẳng khác gì bảo rằng muốn đè đầu, cưỡi cổ dân thế nào tùy ý.

Tại sao lại có thể cho rằng phá cái chòi (đích xác là NHÀ) không thành vấn đề khi một chính quyền của dân thì phải bảo vệ, như Bác Hồ đã nói, không động đến cái kim, sợi chỉ của dân?

Tại sao có thể đổ tội cho dân phá một khi ai cũng biết là chẳng có người dân nào được bén mảng đến chỗ người ta thi hành công vụ. Hơn nữa, có cả trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ở đấy, tại sao lại không bảo vệ tài sản của dân?

Đất nông nghiệp, được pháp luật bảo vệ bằng Luật Đất đai (2003), không một ai có thể vi phạm vì mỗi khi có văn bản mới thì, tự nhiên, mọi văn bản trước đó đều không có hiệu lực. Vậy mà UBND Tiên Lãng cứ thản nhiên dọc ngang nào biết trên đầu có ai... Sai chồng chất sai, lỗi làm bung tội lỗi.

Ai cũng có thể có sai lầm. Nhưng đã sai rồi, được dư luận vạch mặt chỉ tên mà vẫn cố tình sai là bài học về cái tâm, cái tầm của lãnh đạo. Lãnh đạo Tiên Lãng đã không chỉ làm mất lòng dân ở địa phương mình mà, theo nghĩa nào đó, đã phá hoại lòng tin của nhân dân cả nước đối với chế độ.

Đây là sai lầm cực lớn, bởi ai cũng biết rằng tất cả mọi biến động xã hội bao giờ chẳng bắt đầu từ sai lầm ở một địa phương, hay, theo cách nói của Lê Nin, từ tia lửa (iskra) sẽ bùng lên ngọn lửa. Nói một cách khác, việc trao quyền lực nhầm vào tay những cán bộ thiếu tâm, thiển tầm, thấp nghĩ là sai lầm nhất thiết phải được ngăn chặn.

Phá tan tành nhà người ta ngay trước Tết rồi nói rằng đó là chòi, là không thành vấn đề, là một trận đánh hay và đẹp đáng viết thành sách... là điều không thể tha thứ về mặt lương tâm.

Ngày kia Thủ tướng đến, hôm nay "em... về làng"

Nhưng, dồn con người ta vào bước đường cùng, không chịu nhận mình sai, suốt cả tháng trời để mặc giá rét, sự cùng quẫn và sự lên án nghiêm khắc của dư luận mà vẫn bình chân như vại thì, quả là, vô phương cứu chữa.

Phải sau một tháng trời, lãnh đạo HP mới tiếp xúc với dân. Phải chăng vì Thủ tướng chỉ đạo, vì Thủ tướng sắp về cơ sở, nên mới đi chứ nếu không, "tốc độ" của tinh thần vì dân e rằng còn lâu mới tăng nhanh?

Dù là lý giải theo cách nào đi nữa, chuyện ngày kia Thủ tướng đến, ngày nay "em về làng" là chuyện chỉ làm cho dư luận mất lòng tin hơn vào cách hành xử của chính quyền Hải Phòng.

Một tháng là thời gian để tính toán lợi ích của chức quyền trong khi để mặc dân oằn mình trong giá rét của nỗi đau và những mất mát không thể nào bù đắp nổi.

Một tháng cho quãng đường hơn 30km để có cái gọi là thông cảm, hiểu dân, thực chất chỉ là sự ngụy biện của những tư lợi không thể giải thích, những toan tính không thể thiển cận hơn và, những sự kém cỏi không thể giải trình...

Đất nước cần có sự ổn định, không thể chia rẽ vì những ai đó tính toan lợi ích nhóm, dòng họ. Đất nước cần có những quan chi phụ mẫu xứng đáng với trông đợi của lòng dân, hợp với lẽ đời, được bảo vệ bằng sức mạnh của muôn triệu người.

Bài học lớn nhất của Tiên Lãng có lẽ là, cần phải có sự thay đổi kiên quyết trong công tác cán bộ: Không thể nào dung thứ cho những sai phạm động trời của những quan chức đang từng ngày, từng giờ làm mất uy tín của Nhà nước bằng "tốc độ" quan tâm đến dân, gần dân là 1km/ 1 ngày(!)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nhìn từ Tiên Lãng (Hải Phòng): Ngẫm về thân phận công dân

Bài đã đăng trên Đại Đoàn Kết (06/02/2012)

Trên danh nghĩa thì dưới thể chế chính trị của ta "Quyền hành và lực lượng đều nơi dân” như Bác Hồ đã chỉ ra rất sớm trong bài "Dân vận” viết cách nay đã hơn nửa thế kỷ. Trong mọi diễn văn, trong những lời kêu gọi chúng ta thường xuyên nhắc lại điều ấy. Bài học ấy đã được khẳng định nhiều lần mà bất cứ một cán bộ dân vận nào cũng thuộc nằm lòng: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Rồi với Nghị quyết về xây dựng Nhà nước pháp quyền, quyền của dân lại được tái khẳng định rằng, Nhà nước của chúng ta là "Nhà nước của dân, do dân và vì dân”.

http://daidoanket.vn/Pictures/bao%20tuan/_2012/37/2012_37_10_cuongche1.jpg
Căn nhà của ông Đoàn Văn Vươn
trước khi bị cưỡng chế phá bỏ



Thế nhưng từ sự kiện Tiên Lãng mở đầu cho năm 2012 với nhiều hứa hẹn, người dân ở xã Vinh Quang, nơi có gia đình công dân Đoàn Văn Vươn được chính quyền xem là "dân ngụ cư”, sẽ tự hỏi: không hiểu họ có thật sự là người chủ không? Và các "công bộc” đã không thực hiện lời dạy của Bác Hồ trong cách hành xử với dân. Điều đó đã tạo ra một ấn tượng buồn về hình ảnh của cơ quan công quyền một số cấp ở Hải Phòng. Hình ảnh ấy, ít nhiều khiến người ta nhớ lại "sự kiện Thái Bình” 15 năm về trước. Mặc dù, hai sự kiện xảy ra vào hai thời điểm khác nhau, nhưng có điểm tương đồng. Điểm tương đồng ấy chính là: Những hiểu lầm giữa chính quyền và dân, đã không được giải tỏa một cách đúng đắn với nhận thức rằng dân không phải là địch. Vì như vậy là đã đẩy dân đứng đối lập với Nhà nước của chính họ. Điểm khác của sự kiện Tiên Lãng có lẽ là, những sự biến xảy ra dồn dập hơn, mãnh liệt hơn, và có chiều hướng bạo lực từ cả hai phía. Rất nhiều nhà lãnh đạo đã lên tiếng chỉ rõ sự tùy tiện, sai trái của các giải pháp mà chính quyền các cấp ở Hải Phòng đã thực hiện, xem đây là một "tổn thất chính trị” không chỉ riêng cho thành phố Cảng! Ấy thế mà cho đến giờ phút này xem ra cách xử lý tình huống của các cấp có trách nhiệm ở Hải Phòng vẫn tỏ ra "rối” và "loạn”.

"Loạn” là loạn thông tin từ các cấp có thẩm quyền vốn được gọi là người "cầm cân nảy mực”. Mà "loạn” thông tin là vì "rối” như gà mắc tóc trong cách giải thích và xử lý tình huống. "Rối” từ các cấp có thẩm quyền từ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng, đến Chủ tịch Huyện Tiên Lãng và Chủ tịch xã Vinh Quang, nơi bùng nổ sự kiện mở đầu cho năm 2012 với nhiều hứa hẹn vừa được đưa ra!

Ngẫm cho kỹ thì chuyện "rối’ và "loạn” cỡ ấy là vì "Nhà nước địa phương” này đã tự đánh mất vai trò và uy tín của mình trước dân và trước công luận. Mà tự đánh mất là do khuất tất trong chủ trương và chính sách cũng như các giải pháp đưa ra đều vi hiến. Đã thế lại hết sức ngoan cố trong tự biện minh rất luẩn quẩn và đầy mâu thuẫn cho chủ trương sai trái, chính sách lệch lạc, hành vi phạm luật của họ.

Lạ một điều là Thủ tướng Chính phủ đã chính thức yêu cầu Hải Phòng phải nghiêm chỉnh báo cáo tình hình vừa xảy ra. Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã nhận định đây là một chủ trương sai từ huyện đến xã, ấy vậy mà các cấp ủy Đảng và chính quyền nơi đây vẫn cố cãi nhăng, cãi cuội cứ như trong một hiệp "đá gà”, một pha "chọi trâu” vui xuân! Họ coi thường kỷ cương, phép nước, chà đạp lên ý chí của dân, "ngồi xổm” trên công luận của cả nước đến như vậy thì đúng là đã "phá kỷ lục” toàn quốc về sự "rối” và "loạn” này.

http://daidoanket.vn/Pictures/bao%20tuan/_2012/37/2012_37_10_cuongche2.jpg
Bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn)
bên căn nhà bị đập phá tan hoang của gia đình tại khu đầm
Ảnh: T.L



Rối loạn chức năng lãnh đạo và quản lý theo nguyên lý "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và rối loạn phép nước khi UBND huyện Tiên Lãng thu hồi đất lại thu hồi toàn bộ những công trình mà ông Đoàn Văn Vươn đã đầu tư khai thác không có bồi thường. Như vậy cũng có nghĩa là đã "quốc hữu hóa” tài sản của dân bất chấp Hiến pháp từng quy định rõ tại Điều 23! Chánh văn phòng UBND huyện tuyên bố không úp mở : "Cứ thu hồi đất trước. Giao đất cho ai sẽ tính sau”. "Giao cho ai nữa? Dân hiểu quá rõ và đấy là đầu mối của mọi diễn biến kéo dài nhiều năm. Còn nhớ, từ 2008, Vietnam Economic News đã có loạt bài phóng sự "Cống Rộc – Thách thức không đến từ biển”. Bài báo có đoạn " Thành công từ việc trồng rừng chắn sóng của ông Vươn còn được các chuyên gia Nhật Bản đến tìm hiểu, nghiên cứu... Thế rồi chuyện "chết đuối người trên cạn mà chơi” mà cụ Nguyễn Gia Thiều đã cảnh báo từ thế kỷ 18 lại đã lặp lại tại xã Vinh Quang(!) mở đầu thập niên thứ hai của thế kỷ 21! Nhưng người chết đuối trên cạn của đại gia đình Đoàn văn Vươn, Đoàn Văn Quý này không do "trẻ Tạo hóa đành hanh quá ngán”, mà lại do những "công bộc của dân” đã dùng quyền lực được dân trao để thao túng. Chỉ có điều ở đây chúng "làm cho khốc hại chẳng qua vì... đất”! Câu chuyện bà Ba Sương vừa thoát hiểm do sức ép quyết liệt của công luận sau 4 năm "lưới pháp luật” ở Cần Thơ quyết trừng phạt cho được người anh hùng thời kỳ đổi mới ở Nông trường Sông Hậu mà ngẫm ra cũng khởi nguồn từ đó.

Chao ôi! Cái lực hút của đất, cái quý nhất và cũng là khát vọng bao đời của người nông dân đã đẩy họ đến bước đường cùng phải dùng bạo lực để chống lại. Mà đúng thế, luật sư Lê Đức Tiết thành viên Đoàn cán bộ của UBTƯMTTQ Việt Nam về Tiên Lãng để thực hiện nhiệm vụ giám sát của Mặt trận đã chỉ rõ "việc cưỡng chế đã được tiến hành một cách tùy tiện bất chấp luật pháp”. Vậy đó, với hơn 100 cảnh sát, bộ đội mà theo Giám đốc Công an Hải Phòng là "việc huy động công an, lực lượng biên phòng, lực lượng quân sự huyện để trấn áp sự chống đối là một kế hoạch hợp đồng tác chiến hay, hoàn hảo” (!?) Báo Hải Phòng đưa tin : "Ngày 5-1-2012, khi hơn 100 cảnh sát, bộ đội cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, một số người đã gài mìn tự chế trong vườn, cầm súng hoa cải chống lại. Bốn cảnh sát và hai cán bộ huyện đội bị thương”. Ngay lập tức, Giáo sư Hoàng Xuân Phú, Viện Khoa học và Công nghệ VN đã viết bài "Nhân vụ Tiên Lãng bàn về công vụ” phân tích rõ : "Nếu lực lượng cưỡng chế chỉ tới diện tích 19,3 ha ghi trong Quyết định thu hồi số 461/QĐ-UBND và Quyết định cưỡng chế số 3307/QĐ-UBND, không tùy tiện tiến vào khu vực 21 ha mà quyền quản lý và sử dụng hợp pháp hoàn toàn thuộc về anh em họ Đoàn, không tiếp cận ngôi nhà của ông Quý, thì mìn đã không nổ, súng đã không bắn và do đó không có ai bị thương cả. Vậy thì, nói cho cùng, ai mới là người phải chịu trách nhiệm về việc 4 cán bộ, chiến sĩ công an và 2 cán bộ quân đội bị thương? Nếu có tội giết người trong vụ này, thì ai mới là người phải chịu tội ấy?”

Vậy là, với một lực lượng đông đảo, hợp đồng tác chiến hoàn hảo, đưa máy ủi vào phá nhà dân, rồi như lời Trưởng ban dân vận Huyện ủy Tiên Lãng thông báo: "Nhân dân vô cùng phẫn nộ trước hành động ngông cuồng, mất tính người của Vươn nên đã phá nhà Vươn!”. Oái oăm thay cái "tính người” thốt ra từ miệng của người làm "dân vận” này, người phải thuộc nằm lòng bài "Dân vận” của Cụ Hồ đã nhắc nhở trên. Một khi họ đã quay lưng lại với dân, nhân danh công vụ, nhân danh "sở hữu toàn dân”, lợi dụng cái gọi là "quốc gia công thổ” mà họ đang thao túng để chia chác cho nhau, không chỉ giữa ông anh Chủ tịch huyện với ông em Chủ tịch xã nơi huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang kia, mà còn mở rộng ra cho những nhóm lợi ích, thì không có việc gì mà họ không dám làm. Chuyện này chẳng có gì mới.

Hơn 2000 năm trước, Mạnh Tử đã cảnh báo : một khi "vua coi dân như cỏ rác thì dân sẽ coi vua như cừu thù” buộc họ phải chống lại, để rồi " người cầm quyền vin vào đó mà chém giết họ, như vậy không khác gì đặt lưới mà bẫy họ”*!

Xem ra, ở Tiên Lãng cái lưới ấy đã được giăng ra nhiều năm trước đây! Người ta đã quên mất bài học từ "Sự kiện Thái Bình” đã nói ở trên. Hồi ấy, đồng chí Phạm Văn Đồng không đồng tình khi người viết bài này trình bày rằng: "ở đây không có chuyện địch ta, mà chỉ là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân”. Ông yêu cầu chỉnh lại: "Đây là mâu thuẫn giữa một bên là những người cầm quyền hư hỏng, thoái hóa biến chất đè nén, áp bức để dân không còn chịu được nữa, và bên kia là người dân phải vùng dậy đấu tranh. Có phân tích như vậy mới tìm ra được giải pháp đúng”! Quả là một nhận định thật tường minh và chuẩn xác.

Đáng tiếc là điều ấy đã không được nghiêm cẩn thực hiện. Và cái gì phải đến thì đã đến.

GS. Tương Lai

* Sách Mạnh Tử. Thiên "Đằng văn công. Thượng”.
(còn nữa)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngh.mai

Thấy em ăn mất con cá mình câu được mà lại được mẹ bênh vực, Nguyễn Trường Giang (SN 1988, ngụ tại ấp Bà Phận, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đã đánh chết cô em gái học lớp 12...

Là con trai duy nhất trong gia đình gồm bốn chị em gái nên từ nhỏ Giang luôn được cha mẹ thương yêu, chiều chuộng hết mực. Tuy gia đình còn nghèo khó nhưng hễ Giang muốn gì là cha mẹ gã luôn gắng sức, tìm mọi cách để làm vừa lòng con.
Chính vì thế, thanh niên này luôn ỷ lại và không xem trọng mọi người trong nhà. Học hết lớp 10, hắn nghỉ học giữa chừng, bắt đầu tụ tập bạn bè ăn chơi; dù cha mẹ đã khuyên ngăn hết lời nhưng Giang vẫn nhất quyết không chịu đi học lại.
Từ ngày chơi bời cùng đám bạn, Giang thường hay đua đòi ăn diện, vòi vĩnh tiền ngày một nhiều hơn. Đành rằng thương con nhưng vốn gia đình còn túng quẫn, nên mẹ Giang không tài nào đáp ứng nỗi sự đua đòi của con mình.
Bà Phạm Thị V (48 tuổi, mẹ của hung thủ) nghẹn ngào nhớ lại: “Có lần nó chạy về nhà xin tôi tiền để đi chơi với bạn nó. Móc trong túi ra còn có mười mấy ngàn nên tôi khuyên nó ở nhà làm phụ tôi vài chuyện. Vậy mà nó không nghe, đùng đùng bỏ đi.
Chiều hôm đó tôi mới “tá hỏa tam tinh” khi người ta báo nó uống thuốc trừ sâu tự tử. Cũng may đưa nó đi bệnh viện kịp thời, không thôi chết luôn rồi. Từ hôm đó, nó xin gì tôi cũng cho hết, dù phải đi mượn tiền của người ta tôi cũng không dám làm trái ý nó”.
Ỷ lại vào tình thương của gia đình, Giang ngày càng lộng hành, có lần còn đánh cả cha mình bị thương. Cận tết năm 2005 khi mẹ dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị làm lễ cũng tiễn ông Táo về trời, Giang trở về xin mẹ 200 ngàn để mua quần jean mặc cho “bằng bạn bằng bè”.
Thời điểm ấy với gia đình đó là một khoảng tiền không nhỏ, cha Giang hay tin nên cấm vợ không được đưa tiền cho con. Thế nhưng gã làm bộ dỗi hờn, dọa sẽ tự tử nên bà mẹ sợ hãi, lén chồng gom hết tiền trong nhà đưa cho con.
Biết chuyện nên người chồng la mắng vợ. Đứa con hư hỏng trở về, nhìn thấy mắt mẹ đỏ hoe nên hỏi cho ra lẽ và khi biết được sự tình, hắn tức giận chửi cha, sau đó rượt đánh ông chạy vòng vòng trong xóm. Mệt lừ vì đuối sức, người cha ngã quỵ xuống đất. Nhân cơ hội này, đứa con bất hiếu vác khúc cây đánh thẳng vào chân cha mình khiến người cha đau đớn la hét gọi xóm làng cứu giúp.
Bà mẹ chia sẻ: “Từ bữa đó ổng bị gãy chân, đi lại khó khăn vô cùng. Rồi ổng với thằng con cũng như nước với lửa, không nói với nhau một tiếng nào nữa. Thấy thằng Giang về là ổng đi chỗ khác liền, không phải ổng ghét nó, mà vì ổng sợ hai bên nóng tính rồi chuyện không hay lại xảy ra”.
Càng lớn Giang càng tụ tập bạn bè xấu nhậu nhẹt suốt ngày. Những hôm xỉn quá, hắn không chịu vô nhà mà ngủ ngoài vườn đến muỗi chích đỏ cả người. Xót lòng, bà mẹ từ khuyên răn, rồi chuyển sang la mắng cũng không thể nào xoay chuyển được con. Thậm chí, bị bạn bè nói ra nói vào, nhiều lần Giang nhậu xỉn về trách mẹ “chỉ biết yêu thương con gái, suốt ngày chửi bới, bỏ bê tui”.
Gã trai ngày càng hư đốn hơn nữa khi đầu năm 2011 nhờ mẹ đi hỏi cưới một cô gái trong xóm. Thế nhưng bà mẹ đã từ chối một phần vì kinh tế gia đình không đủ tổ chức lễ cưới cho con, một phần vì Giang còn ham chơi, chưa biết làm ăn, sợ cưới về sẽ làm khổ vợ con nên bà hứa: “Đến khi nào con có công việc ổn định thì mẹ sẽ sang hỏi cưới cho con”.
Vài tháng sau cô gái hắn đem lòng yêu mến lên xe hoa làm Giang “uất ức” với gia đình nhiều hơn. Hắn nhậu nhẹt nhiều hơn, có hôm sáng sớm đã ra khỏi nhà, đi nhậu đến giữa đêm mới về. “Cứ thấy nó nhậu xỉn về là trong nhà im re, không ai dám nói gì hết. Vậy mà nó cũng chửi hết người này đến người kia, có khi còn tự dưng đứng dậy đập nát cả cái bàn”, bà mẹ nghẹn ngào tâm sự.
Không được gia đình giáo dục từ nhỏ, cũng không bị chính quyền để mắt tới nên “ông trời con” này ngày càng ngông cuồng hơn và đỉnh điểm của sự dã man, táng tận lương tâm của hắn là sáng ngày 7-12-2011, hắn câu được vài con cá đem về cho mẹ chiên với lời dặn: “Tối tui đi nhậu về sẽ bới cơm ăn”. Khốn khổ cho gia đình nghèo này khi bữa đó con mèo quậy phá nên đã ăn gần hết dĩa cá chiên, chỉ còn chừa lại đúng một con.
Em gái út của Giang là Nguyễn Thị Hà G (học sinh lớp 12 trường THPT Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm) đi học thêm về, đói bụng nên xuống bếp bới cơm ăn, nhìn thấy chỉ còn mỗi con cá nên Hà G sợ, không dám ăn của anh và cô bé nhờ mẹ chiên trứng cho ăn. “Vì thương con gái cả tuần nay ăn trứng, sợ không có sức học nên tui kêu con bé cứ ăn nốt con cá còn lại đi. Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho nó”, bà mẹ lại khóc.
Đêm hôm đó gã trai trở về thấy không còn con cá nào hết nên rất tức giận. Đã không tin mèo ăn dĩa cá, hắn còn nặng tiếng chửi em gái mình “ham ăn, không biết chừa phần cho tao”. Bị anh trai chửi chỉ vì một con cá, thiếu nữ ấm ức khóc và làu bàu. Người anh độc ác nghe chưa rõ chuyện gì thì đạp cửa nhà xông vào đánh em.
Từ dưới bếp, nghe tiếng cãi vã bà mẹ vội vàng chạy lên can ngăn, ôm đứa con gái vào lòng để con trai mình không đánh em nữa. Không ngờ điều đó đã làm Giang điên tiết lên vì nghĩ mẹ bênh vực em gái. Hắn liền sấn tới, vung tay đánh mạnh vào đầu em và cô bé chỉ kịp la lên một tiếng rồi gục mặt vào người mẹ. Kêu mãi vẫn không thấy con gái trả lời, bà mẹ vội vàng hô hấp cho con song do cú đánh quá mạnh và trúng ngay đầu nên bé gái tắt thở ít phút sau đó.
Bà mẹ nghẹn ngào nấc lên rồi không cất được tiếng nữa. Phải chứng kiến cảnh đứa con lớn cướp mạng đứa con út ngay trước mặt, án mạng lại vì chỉ con cá khiến lòng bà đau như cắt.
Mất một hồi lấy lại bình tĩnh, bà mới nhớ lại những kỷ niệm về đứa con mà cả gia đình đều đặt hết hy vọng vào. Bà nghẹn ngào: “Trong nhà, con bé là đứa hiếu thảo và biết suy nghĩ nhất. Lúc nó mới 12 tuổi mà đã xin tôi lên Sài Gòn kết cườm áo cho người ta 3 tháng hè. Lương được 500 ngàn thôi nhưng nó hăm hở lắm, nhiều khi nó còn nhờ bạn nó nhận quà thưởng cuối năm giúp để nó tranh thủ đi chung xe với mọi người lên làm việc”.
Gạt dòng nước mắt, bà mẹ tâm sự thêm: “Ngày trước nhìn thấy anh nó quậy phá như vậy nên nó nói với tôi là sẽ cố gắng học thật giỏi để làm công an giữ gìn trật tự xã hội. Trước hôm xảy ra vụ việc hai ngày, nó còn khoe với tôi là nhận được học bổng dành cho học sinh giỏi nữa. Tuy nó mất gần 2 tháng rồi nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật đó. Nhiều khi dọn cơm, tôi còn dặn chồng mình không được ăn trước, đợi nó học về rồi ăn chung cho vui”.
Giờ đây, cạnh bên chiếc bàn cô bé học mỗi ngày khi xưa là ban thờ khói hương bốc lên nghi ngút mỗi ngày. Ngôi nhà vốn đã vắng lặng, nay càng ảm đạm hơn bao giờ khi chỉ còn lại trơ trọi hai vợ chồng già vẫn tự an ủi nhau để có động lực sống qua ngày.

Theo Di Tôn
Pháp luật Việt Nam



Tội nghiệp cho bé Hà G. quá!
Trọng nam, khinh nữ cho lắm vào
...
... nát

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Tuấn Khỉ đã viết:
Đỗ Hữu Ca trả lời trên truyền hình Hải Phòng

"Phá hay không phá không thành vấn đề"




Nguyên văn trên VTC News:

http://vtc.vn/2-320521/xa-hoi/giam-doc-ca-hai-phong-nha-ong-vuon-chi-la-cai-choi.htm
Kiểu nói khác gì giọng đại ca
Miệng hô súng ống cũng thòi ra
Thực thi luật pháp không cần luật
Trái ý thì ông bắt hóa ma.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Vụ cưỡng chế: Lời khai chấn động của thủ phạm phá nhà ông Quý

Đăng trên báo Giáo dục Việt Nam Thứ tư 08/02/2012 06:35

(GDVN) - Cơ quan công an đã xác định rõ tên tuổi người lái chiếc xe ủi và một số đối tượng có liên quan đến việc hủy hoại tài sản, nhà của ông Đoàn Văn Quý...

Theo nguồn tin riêng, chiều tối ngày 07/2/2012, cơ quan CSĐT (Công an TP. Hải Phòng) đã xác định rõ tên tuổi người lái chiếc xe ủi và một số đối tượng có liên quan đến việc hủy hoại tài sản, nhà cửa của Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý.

Theo đó, các đối tượng trong vụ việc này bao gồm: Vũ Văn Kết (SN 1972); Đỗ Văn Đoàn (SN 1968) và Đặng Văn Tài (SN 1987) cùng ở xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng.

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/tuannam/2012_02_07/vet_ban_xich.JPG
Một tháng sau vụ cưỡng chế, những vết bánh xích của chiếc máy cẩu giật đổ nhà ông Qúy còn in hằn trên đất (Ảnh: Tuấn Nam)



Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận việc Ban cưỡng chế đầm nhà ông Vươn có nhờ gọi hộ 1 chiếc máy cẩu và đã góp sức trong việc phá nhà ông Vươn và ông Quý.

Đối tượng Đỗ Văn Đoàn khai rõ: “Sáng 6/1, tôi nhận được thông tin của Kết, nói ban cưỡng chế thuê một cái máy cẩu, ra đầm anh Vươn. Công việc chúng tôi làm 500 ngàn đồng/ tiếng.

Tôi có điều 1 nhân viên lái máy cẩu, tên là Đặng Văn Tài, nhà ở Tân Quang xã Tiên Hưng (Tài là cháu tôi) ra đó gặp Ban cưỡng chế và làm theo yêu cầu của các anh ấy”.

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/tuannam/2012_02_07/vu_cuong_che_%C6%A0_tien_lang_nha_da_bi_san_phang_copy.JPG
Theo lời khai của các đối tượng có liên quan: Ngôi nhà của ông Quý bị san phẳng vào ngày 06/1



Còn Đặng Văn Tài cũng đã thừa nhận tại CQĐT đã góp sức trong việc phá nhà của ông Vươn và ông Quý.

Cùng ngày, Công an TP. Hải Phòng cũng đã tiến hành làm thủ tục mời các đối tượng có liên quan đến vụ việc ngôi nhà của ông Vươn, ông Quý bị phá hủy và nhiều tài sản thủy hải sản gồm tôm, cua, cá... trong đầm ông Vươn bị mất theo tố cáo của 2 nguyên đơn là vợ ông Vươn là Nguyễn Thị Thương và ông Quý là Phạm Thị Hiền (Báu).

Các đối tượng gồm: ông Lê Văn Hiền - Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng; ông Nguyễn Văn Khanh - Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng; ông Phạm Đăng Hoan - Bí thư Đảng ủy và ông Lê Thanh Liêm - Chủ tịch UBND xã Vinh Quang.

Hiện, cơ quan công an tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng và làm rõ vụ việc.

Tuệ Minh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Tuấn Khỉ đã viết:
Đỗ Hữu Ca trả lời trên truyền hình Hải Phòng

"Phá hay không phá không thành vấn đề"




Nguyên văn trên VTC News:

http://vtc.vn/2-320521/xa-hoi/giam-doc-ca-hai-phong-nha-ong-vuon-chi-la-cai-choi.htm
Sau ngày tổ chức cưỡng chế, phá nhà anh Vươn, anh Quý - Đỗ Hữu Ca tự hào phấn khởi khoe đã dùng thuyền thúng tiếp cận mục tiêu. Tổ chức hợp đồng tác chiến hay đến mức nên đưa vào sách giáo khoa ...Vậy có mấy nhời đề nghị với nhà nước:

Bổ chức Trưởng thuyền cho Hữu Ca
Giao cho hắn cưỡng chế Hoàng Sa
Tâm tài đến vậy Tầu hàng phục
Dâng đảo yêu thương trả nước nhà.

Ha Nôi 8/2/12-TTT
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối