Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Truc Xanh

Hà Nội: Đang ăn chân gà, suýt ngất khi thấy giòi

Sau khi thưởng thức gần hết đĩa chân gà luộc, một khách hàng ở Hà Nội đã tá hỏa khi phát hiện một chiếc chân gà cuối cùng có giòi.

Khách hàng trên là anh Trần Anh T. (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Vào khoảng 21h tối ngày 21/4, anh T. cùng người thân rủ nhau đi ăn chân gà luộc tại một quán ở ngõ 762, phường Bạch Đằng.

http://media.thethaovanhoa.vn/2012/04/23/18/23/changa1.jpg
Chân gà có giòi (Ảnh do độc giả cung cấp)

Sau khi ăn gần hết đĩa chân gà, anh T. mới tá hỏa khi phát hiện một chân gà có giòi. Anh T cho biết: “Nhóm chúng tôi lúc đó có 5 người đã chết khiếp khi nhìn thấy cảnh này".

Anh cũng cho biết thêm, đĩa chân gà này không có mùi lạ, màu sắc hoàn toàn bình thường và thậm chí còn nhìn rất ngon mắt. Nên anh T. và người thân đã yên tâm “chén” gần hết đĩa chỉ đến khi phát hiện những con giòi trên chiếc chân gà mới bàng hoàng.

http://media.thethaovanhoa.vn/2012/04/23/18/23/changa2.jpg

Khách hàng đã kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này

Do là quán gần nhà, chủ quan lại là người quen nên khách hàng này đã không có phản ánh, phàn nàn gì, tuy nhiên anh cho biết: “Không dám bước chân vào quán này thêm một lần nào nữa”.

Chân gà, cánh gà là món khoái khẩu của nhiều người dân ở Hà Nội. Nhưng tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm của món ăn hấp dẫn này đang khiến không ít người lo lắng.

Theo Vietnamnet
-------------------

Nhiều khi biết chết mà đâu có nhịn nổi miệng....
... Có đường phố nào vui... Cho ta qua một ngày.....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

biet_bay

Người đâu mà ngốc thế.
Khi các ông ấy đang gặm xương, thì bọn ruồi bay tới đẻ trứng.
Không phải chân gà ôi thiu.
...!!!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Vụ Văn Giang: Chính quyền cưỡng chế



BBC, 24 tháng 4, 2012

Hàng ngàn cảnh sát chống bạo động đã phá vỡ sự kháng cự của dân làng Văn Giang, Hưng Yên, những người phản đối chính quyền lấy đất của họ cho một dự án xây dựng khu đô thị sinh thái.

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/04/24/120424092031_van_giang_464x261_xuandienhannom.jpg
Người dân Văn Giang nói cảnh sát chống bạo động đã cưỡng chế khu đất 70 héc-ta



Dân làng đốt lửa và thức đêm canh 70 héc-ta đất nhưng khoảng 2000-4000 cảnh sát cùng những người lạ mặt không mặc đồng phục đã tràn vào khu đất sáng thứ Ba, theo Reuters.

Hãng tin này dẫn lời một người tên Kiên nói: "Chúng tôi ném chai xăng vào họ nhưng không ăn thua gì vì họ có lá chắn. Họ dùng dùi cui đánh chúng tôi. Kể cả khi chúng tôi chạy về làng họ vẫn đuổi theo và đánh tiếp,"

"Họ đã chiếm đất và dùng xe ủi phá hủy mùa màng. Chúng tôi đã thua. Tôi không biết sẽ làm gì tiếp."

Ông Kiên cũng nói cảnh sát đã ném lựu đạn gây choáng vào dân làng và bắt 10 người.

Bản thân ông Kiên nói với BBC: 'Sáng nay 4h30 sáng nó đưa công an đến nó giải vây trước.

"Nó đi dàn hàng ngang, dồn bà con vào đánh đập. Nó ném lựu đạn pháo, xong rồi nó dồn về cánh đồng [xã] Xuân Quang, rồi nó đưa gần 100 cái máy ủi xuống nó càn quét, phá phách vườn cây cối của dân."

Hãng tin Reuters cũng dẫn lời một người tên Tuyên nói: "Nếu họ muốn lấy đất, chúng tôi đề nghị các nhà đầu tư đến nói chuyện trực tiếp với chúng tôi nhưng họ không làm vậy."

Còn theo AFP, số người dân "bám trụ" để bảo vệ đất trong vụ chống cưỡng chế lên tới 700 người.

Tin tức về sự phản đối của dân làng và vụ cưỡng chế chưa xuất hiện trên truyền thông trong nước nhưng một vài bloggers đã về tận nơi để đưa tin.

Bấm Video từ các trang mạng xã hội cho thấy người dân xuất hiện với số đông, nhiều người đầu đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang.

Một số người mang theo gậy gộc.

Hình ảnh từ video cũng cho thấy cảnh sát chống bạo động với những lá chắn lớn tiến vào khu đất vào sáng 24/4.

Có những lúc họ phải lùi lại khi bị dân làng Bấm ném đá.

Nhưng số đông công an và những người mặc thường phục cuối cùng đã áp đảo hàng trăm dân làng.

Người dân Văn Giang đã phản đối dự án xây dựng đô thị sinh thái vì cho rằng dự án này vi phạm pháp luật về đất đai trong khi chính quyền nói họ không làm gì sai trái.

Họ nói họ đã bị gây khó dễ khi không nhận các khoản bồi thường mà họ cho là quá ít ỏi cho những khu đất nông nghiệp của họ.

Người dân đã đòi gặp chủ tịch tỉnh Hưng Yên và cũng lên Hà Nội để khiếu kiện nhưng chính quyền dường như không giải quyết thỏa đáng các yêu cầu của họ.

Khu đô thị Thương mại và Du lịch Văn Giang (Ecopark) được quảng cáo xây dựng trên quy mô gần 500 ha của ba xã Xuân Quan, Phụng Công và Cửu Cao thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Trên trang web dự án, chủ đầu tư là công ty Việt Hưng (Vihajico) nói "Ecopark sẽ tạo đà phát triển mạnh mẽ cho trục kinh tế trọng điểm Hà Nội – Hưng Yên – Hải Dương – Hải Phòng".

Bài đang được cập nhật.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chao chang

http://vn.news.yahoo.com/...-ng-nh-n-l-180000260.html


ĐÃ BẮT ĐÚNG BỆNH LÀ DO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG QUÁ KÉM BỘ TRƯỞNG XIN LỖI TRƯỚC DÂN.

Sau khi bị hàng loạt đại biểu chất vấn chuyện thu phí đường bộ, Bộ trưởng GTVT khẳng định không đi ngược lợi ích người dân, đồng thời nhận lỗi về chất lượng công trình.

http://i1099.photobucket.com/albums/g381/anton_hoa7x/BTRNG.jpg
Bộ trưởng Đinh La Thăng: Dân ủng hộ mới thu phí

Trong phiên chất vấn sáng 24/4, Bộ trưởng Đinh La Thăng và Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Thị Minh đều cho rằng quỹ bảo trì đường bộ là cần thiết để có kinh phí duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông. Đến buổi chiều, Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý đọc to tin nhắn của một cử tri gửi ông nhờ chuyển đến Bộ trưởng Thăng:

“Sao không bắt những chủ đầu tư làm cầu, đường kém chất lượng để hư hỏng tự bỏ tiền ra sửa, mà lại thu tiền của dân? Dân khổ quá rồi, đừng thu thêm phí nữa!”

ĐB Phùng Văn Hùng, Ủy viên UB Kinh tế QH cũng chỉ ra một loạt vướng mắc sẽ nảy sinh khi thu phí: phí cao khiến dân ngại mua xe, nhà sản xuất có hạ giá cũng không bán được, thuế nộp vào ngân sách giảm; người dân dùng nhiều loại ô tô, mới, xịn cũng có mà cũ, rẻ cũng có, đều phải nộp phí như nhau.

Như Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên nói thì “có gia đình chắt bóp mới mua được một cái ôtô ‘còi’ mà mỗi năm nộp phí 20-50 triệu đồng, số tiền không nhỏ, sẽ rất khó khăn”.

ĐB Dương Trung Quốc thì thắc mắc trong khi số lượng ô tô tăng lên là một hướng đúng, cần khuyến khích thì lại thu phí để hạn chế.

Ông Phùng Văn Hùng nhận định nếu ô tô tăng dẫn đến các vấn đề giao thông thì là do quy hoạch, quản lý kém, “là lỗi của nhà nước chứ đâu phải lỗi của dân, xe mua về đã chịu thuế cao, giờ lại gánh thêm phí”.

Ông Hùng cảm thấy Bộ GTVT và các bên liên quan “chưa cân nhắc thực sự kỹ lưỡng” khi xây dựng chính sách này.

Bộ trưởng Đinh La Thăng giải trình rằng tất cả các giải pháp Bộ GTVT đang triển khai là để thực hiện các nghị quyết của Đảng và Chính phủ. Ông Thăng dẫn một loạt nghị quyết từ năm 2002 đến nay, cũng như nghị quyết của QH đồng tình với các giải pháp giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông mà Chính phủ báo cáo.

Tuy nhiên, ông Thăng nhấn mạnh tất cả mới chỉ là chuẩn bị, việc thực hiện phải đúng quy trình, quy phạm pháp luật cũng như phải đảm bảo sự đồng thuận của nhân dân. “Các văn bản đưa ra phải được lấy ý kiến người dân, dân đồng tình ủng hộ mới triển khai thực hiện”.

“Bộ GTVT không làm gì trái với quy định pháp luật, cũng như không đi trái lại nguyện vọng chính đáng và lợi ích của người dân”, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định.

Nhận lỗi trước dân về chất lượng công trình

http://i1099.photobucket.com/albums/g381/anton_hoa7x/DNGTRUNGQUC.jpg
ĐBQH Dương Trung Quốc

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Phạm Quốc Anh lấy tình trạng xuống cấp của mặt cầu Thăng Long để đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình giao thông của Bộ GTVT.

“Cầu, đường do nước ngoài làm từ những năm 1960 đến nay vẫn tốt, sao cầu, đường ta làm mới vài năm đã xuống cấp trầm trọng?”, ông Quốc Anh nhận định chất lượng công trình giao thông đã trở thành “đại vấn đề”, không khắc phục được thì “thu bao nhiêu phí bảo trì cũng vô ích”.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, ủy viên UB Quốc phòng - An ninh QH, chỉ ra tình trạng các công trình giao thông thi công không đảm bảo các yêu cầu an toàn, dẫn đến những tai nạn thương tâm và tâm lý bức xúc trong dư luận.

Trả lời vấn đề này, trước hết Bộ trưởng Thăng cung cấp thông tin về tình hình sửa chữa cầu Thăng Long: cây cầu nằm trong 5 công trình lớn qua kiểm tra tổng thể chất lượng có phát hiện vấn đề. Nguyên nhân sơ bộ xác định là do công nghệ và vật liệu thi công thiếu đồng bộ.

Ông Thăng cho biết Bộ đang tìm mọi biện pháp để khắc phục, nhưng nhận định đây là vấn đề kỹ thuật khó, nan giải. Bộ GTVT “xin phép” tiếp tục nghiên cứu để sớm tìm cách xử lý.

Bộ trưởng Thăng thừa nhận chất lượng công trình giao thông đang là vấn đề bức xúc, Bộ GTVT đã nhận thức được tồn tại này, đã lấy hai năm liên tiếp từ 2011 làm Năm chất lượng công trình giao thông.

“Tôi thay mặt Bộ GTVT nhận lỗi trước nhân dân là còn để tình trạng tiến độ công trình chậm, chất lượng công trình chưa đảm bảo theo yêu cầu”, ông Thăng nói. “Chúng tôi đang từng bước khắc phục để sử dụng tiền ngân sách nhà nước, tiền nhân dân đóng góp vào đúng chỗ”.

Phiên giải trình của Bộ trưởng Đinh La Thăng trước UB Pháp luật QH đã có 14 ĐB đặt 40 câu hỏi. Ông Thăng và đại diện các cơ quan liên quan đã trả lời hết, tuy còn nhiều câu chưa rõ ràng như người chủ trì, Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý, nhận định.

Có ý kiến nhận xét “vấn đề gì Bộ trưởng cũng nói đang xây dựng đề án”, song theo ông Lý, các vấn đề của ngành giao thông không thể giải quyết ngày một ngày hai, hay một mình Bộ GTVT, một mình Bộ trưởng Thăng có thể giải quyết, mà cần cả xã hội vào cuộc với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Chung Hoàng - Ảnh: Quang Khánh

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MinhQuan09

Thư giãn tí nhé các bác ơi....

Kỳ cuộc

Ở làng Đại Vũ, cụ Cử cờ vốn được coi là một kỳ nhân. Bởi lẽ cụ cao cờ có tiếng trong vùng. Thiên hạ đồn rằng cụ đã có lần bày cờ đánh với dăm bảy người một lúc mà không hề hoãn một nước đi.

Sau một ngày giời ròng rã, tàn cuộc cờ vẫn thấy cụ thong dong tự tại, phe phẩy quạt mo đi về mà sắc mặt không hề thay đổi, không hề tỏ ra tự mãn hay cay cú. Còn dăm bảy kẻ kia kẻ gục mặt xuống bàn, kẻ đấm ngực thùm thụp, kẻ toát mồ hôi lạnh như tắm, lại có kẻ ngồi đội mũ bảo hiểm mà gãi đầu sồn sột...

Danh cờ của cụ Cử bay nức huyện xa tỉnh gần. Một ngày nọ cụ nhận được công văn dấu đỏ hẳn hoi đề nghị tiếp người đến xin hầu cờ. Chỉ riêng cách đề nghị đấu cờ đã tỏ rõ khách không phải tầm thường. Và người này xin hầu cụ đúng ba ván cờ không hơn không kém vì phải về sớm đi họp.

Khách đến, dung mạo phi phàm, mồm rộng răng to, má phệ trán bóng, bụng căng tròn... rõ ràng xứng với danh phận ghi trong công thư. Cả hai ngồi vào bàn ngay, xếp quân khai thế vào cuộc. Xung quanh hàng xóm của cụ Cử cùng tâm phúc của khách ngồi vòng trong vòng ngoài, quây kín hóng cờ.

Ván đầu, nhìn khách nhấc quân khai cuộc, cụ Cử gật gù. Tốt 3 tấn 1, xuất quân theo thế “Tiên nhân chỉ lộ” hay còn gọi là “Tiến binh cục” đây mà. Đã có “Mã đầu pháo” trả lời. Cứ binh lược sách xưa đã dạy, cụ Cử nhấc quân... Ván này cụ thắng dễ. Kịch bản ván hai cũng tương tự. Thế khai cuộc “Pháo đầu” của khách chỉ sau mấy phút đã bị thế “Quy bối pháo” của cụ Cử dồn vào chân tường, chiếu bí.

Đến lúc này khách cởi phăng áo đòi đánh ngay ván chót với một điều kiện đặc biệt: tất cả xe pháo mã của khách đều chuyển thành quân tốt, chỉ có thể đi từng bước một, còn phía cụ Cử thì ngược lại, tốt đổi thành quân xe cả, lại còn được ưu tiên đi trước. Nếu ván này khách vẫn thua thì “cái ôtô ngoài kia giá 5 tỉ của tôi sẽ là của cụ. Ngoài ra còn nhiều giấy tờ sổ đỏ nhà đất trong xe nữa đấy!”.

Cờ thế bày ra, trước mặt cụ Cử kỳ cuộc bỗng thênh thang như đường cao tốc. Cụ phấn khởi gí xe lên sát hà (sông), chỉ chực chờ đối phương thò chân tốt sang là ăn quân tức thì. Tuy nhiên chắc do quá phấn khởi nên hình như cụ Cử gí xe đầu hơi quá tay, vào ngay miệng tốt. Không hoãn được, ngay nước đầu cụ mất trắng một xe. Tuy nhiên trong tay cụ còn một lô một lốc những xe khác thế kia thì việc cụ ngồi lên cái xe 5 tỉ mà lái lượn quanh làng chỉ còn tính bằng phút...

Thế nhưng ván cờ cuối này như có ma làm. Lúc thì cụ Cử run tay gí xe vào miệng tốt. Lúc thì cụ hoa mắt đặt nhầm vị trí. Lúc thì hễ cụ nhấc tay lên là con xe lại tự lăn ra khỏi chỗ cụ đặt. Có lúc thì mấy con xe tự lăn vào hiểm địa hoặc quay đầu chui vào chen chúc nhau chờ tốt thịt. Chẳng mấy chốc bàn cờ chỉ còn trùng trùng lớp lớp toàn quân tốt của đối phương. Còn đám quân xe của cụ Cử bị ăn hết, nằm lăn lóc chỏng chơ ngoài bàn...

Cuộc cờ ngã ngũ, danh cờ cụ Cử chỉ một thoáng đã tan như khói xăng. Khách lên ôtô rồi còn kéo kính xuống buông lại một câu: “Cụ có càng nhiều xe thì càng thua chóng thôi”. Cụ bần thần ngồi cầm quân xe của mình lên thì thấy chả biết ai in vào đấy chữ “Ôtô” tự lúc nào. Cụ cầm đến quân tốt đối phương để lại vân vê thì nhìn thấy đít quân cờ dán hàng chữ bé li ti “Cấm đỗ, dừng xe bên đường”.

Lật quân tốt khác lại thấy dán “Phí đường cao tốc”. Rồi tiếp đến “Phí lưu hành”, “Phí xăng dầu”, “Phí bảo hiểm”, “Phí môi trường”, “Phí bảo dưỡng đường”, “Phí nâng cấp đường”, “Phí quản lý đường”, “Phí giám sát đường”...

Nghe nói từ đấy tịnh không ai nhìn thấy cụ Cử ngó đến bàn cờ nữa. Còn trẻ con làng Đại Vũ từ đấy đi đâu cũng hát đồng dao:

Gặp phí, ôtô đành bỏ xó
Thu tiền, cao tốc cũng để không!


http://tuoitre.vn/Tuoi-tr...-gian/484869/Ky-cuoc.html
...trời chang chang nắng... tôi về héo khô...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Truc Xanh đã viết:
Hà Nội: Đang ăn chân gà, suýt ngất khi thấy giòi

Sau khi thưởng thức gần hết đĩa chân gà luộc, một khách hàng ở Hà Nội đã tá hỏa khi phát hiện một chiếc chân gà cuối cùng có giòi.

Khách hàng trên là anh Trần Anh T. (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Vào khoảng 21h tối ngày 21/4, anh T. cùng người thân rủ nhau đi ăn chân gà luộc tại một quán ở ngõ 762, phường Bạch Đằng.

http://media.thethaovanhoa.vn/2012/04/23/18/23/changa1.jpg
Chân gà có giòi (Ảnh do độc giả cung cấp)

Sau khi ăn gần hết đĩa chân gà, anh T. mới tá hỏa khi phát hiện một chân gà có giòi. Anh T cho biết: “Nhóm chúng tôi lúc đó có 5 người đã chết khiếp khi nhìn thấy cảnh này".

Anh cũng cho biết thêm, đĩa chân gà này không có mùi lạ, màu sắc hoàn toàn bình thường và thậm chí còn nhìn rất ngon mắt. Nên anh T. và người thân đã yên tâm “chén” gần hết đĩa chỉ đến khi phát hiện những con giòi trên chiếc chân gà mới bàng hoàng.

http://media.thethaovanhoa.vn/2012/04/23/18/23/changa2.jpg

Khách hàng đã kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này

Do là quán gần nhà, chủ quan lại là người quen nên khách hàng này đã không có phản ánh, phàn nàn gì, tuy nhiên anh cho biết: “Không dám bước chân vào quán này thêm một lần nào nữa”.

Chân gà, cánh gà là món khoái khẩu của nhiều người dân ở Hà Nội. Nhưng tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm của món ăn hấp dẫn này đang khiến không ít người lo lắng.

Theo Vietnamnet
-------------------

Nhiều khi biết chết mà đâu có nhịn nổi miệng....
Giòi nó làm chín rồi thì ăn thêm bổ chứ sao ? Món này có từ lâu rồi. Bao khách hàng ăn đều thấy béo khoẻ ra cho nên tối đến thường tranh nhau đến ăn.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

MinhQuan09 đã viết:
Thư giãn tí nhé các bác ơi....

Kỳ cuộc

Ở làng Đại Vũ, cụ Cử cờ vốn được coi là một kỳ nhân. Bởi lẽ cụ cao cờ có tiếng trong vùng. Thiên hạ đồn rằng cụ đã có lần bày cờ đánh với dăm bảy người một lúc mà không hề hoãn một nước đi.

Sau một ngày giời ròng rã, tàn cuộc cờ vẫn thấy cụ thong dong tự tại, phe phẩy quạt mo đi về mà sắc mặt không hề thay đổi, không hề tỏ ra tự mãn hay cay cú. Còn dăm bảy kẻ kia kẻ gục mặt xuống bàn, kẻ đấm ngực thùm thụp, kẻ toát mồ hôi lạnh như tắm, lại có kẻ ngồi đội mũ bảo hiểm mà gãi đầu sồn sột...

Danh cờ của cụ Cử bay nức huyện xa tỉnh gần. Một ngày nọ cụ nhận được công văn dấu đỏ hẳn hoi đề nghị tiếp người đến xin hầu cờ. Chỉ riêng cách đề nghị đấu cờ đã tỏ rõ khách không phải tầm thường. Và người này xin hầu cụ đúng ba ván cờ không hơn không kém vì phải về sớm đi họp.

Khách đến, dung mạo phi phàm, mồm rộng răng to, má phệ trán bóng, bụng căng tròn... rõ ràng xứng với danh phận ghi trong công thư. Cả hai ngồi vào bàn ngay, xếp quân khai thế vào cuộc. Xung quanh hàng xóm của cụ Cử cùng tâm phúc của khách ngồi vòng trong vòng ngoài, quây kín hóng cờ.

Ván đầu, nhìn khách nhấc quân khai cuộc, cụ Cử gật gù. Tốt 3 tấn 1, xuất quân theo thế “Tiên nhân chỉ lộ” hay còn gọi là “Tiến binh cục” đây mà. Đã có “Mã đầu pháo” trả lời. Cứ binh lược sách xưa đã dạy, cụ Cử nhấc quân... Ván này cụ thắng dễ. Kịch bản ván hai cũng tương tự. Thế khai cuộc “Pháo đầu” của khách chỉ sau mấy phút đã bị thế “Quy bối pháo” của cụ Cử dồn vào chân tường, chiếu bí.

Đến lúc này khách cởi phăng áo đòi đánh ngay ván chót với một điều kiện đặc biệt: tất cả xe pháo mã của khách đều chuyển thành quân tốt, chỉ có thể đi từng bước một, còn phía cụ Cử thì ngược lại, tốt đổi thành quân xe cả, lại còn được ưu tiên đi trước. Nếu ván này khách vẫn thua thì “cái ôtô ngoài kia giá 5 tỉ của tôi sẽ là của cụ. Ngoài ra còn nhiều giấy tờ sổ đỏ nhà đất trong xe nữa đấy!”.

Cờ thế bày ra, trước mặt cụ Cử kỳ cuộc bỗng thênh thang như đường cao tốc. Cụ phấn khởi gí xe lên sát hà (sông), chỉ chực chờ đối phương thò chân tốt sang là ăn quân tức thì. Tuy nhiên chắc do quá phấn khởi nên hình như cụ Cử gí xe đầu hơi quá tay, vào ngay miệng tốt. Không hoãn được, ngay nước đầu cụ mất trắng một xe. Tuy nhiên trong tay cụ còn một lô một lốc những xe khác thế kia thì việc cụ ngồi lên cái xe 5 tỉ mà lái lượn quanh làng chỉ còn tính bằng phút...

Thế nhưng ván cờ cuối này như có ma làm. Lúc thì cụ Cử run tay gí xe vào miệng tốt. Lúc thì cụ hoa mắt đặt nhầm vị trí. Lúc thì hễ cụ nhấc tay lên là con xe lại tự lăn ra khỏi chỗ cụ đặt. Có lúc thì mấy con xe tự lăn vào hiểm địa hoặc quay đầu chui vào chen chúc nhau chờ tốt thịt. Chẳng mấy chốc bàn cờ chỉ còn trùng trùng lớp lớp toàn quân tốt của đối phương. Còn đám quân xe của cụ Cử bị ăn hết, nằm lăn lóc chỏng chơ ngoài bàn...

Cuộc cờ ngã ngũ, danh cờ cụ Cử chỉ một thoáng đã tan như khói xăng. Khách lên ôtô rồi còn kéo kính xuống buông lại một câu: “Cụ có càng nhiều xe thì càng thua chóng thôi”. Cụ bần thần ngồi cầm quân xe của mình lên thì thấy chả biết ai in vào đấy chữ “Ôtô” tự lúc nào. Cụ cầm đến quân tốt đối phương để lại vân vê thì nhìn thấy đít quân cờ dán hàng chữ bé li ti “Cấm đỗ, dừng xe bên đường”.

Lật quân tốt khác lại thấy dán “Phí đường cao tốc”. Rồi tiếp đến “Phí lưu hành”, “Phí xăng dầu”, “Phí bảo hiểm”, “Phí môi trường”, “Phí bảo dưỡng đường”, “Phí nâng cấp đường”, “Phí quản lý đường”, “Phí giám sát đường”...

Nghe nói từ đấy tịnh không ai nhìn thấy cụ Cử ngó đến bàn cờ nữa. Còn trẻ con làng Đại Vũ từ đấy đi đâu cũng hát đồng dao:

Gặp phí, ôtô đành bỏ xó
Thu tiền, cao tốc cũng để không!


http://tuoitre.vn/Tuoi-tr...-gian/484869/Ky-cuoc.html
Lọng đèn, áo mão để làm chi
Ra đường không phí, bó phí đi
Cưỡi ngựa, cưỡi bò, phân giăng ngõ
Cấm ve, cấm lượn, bủng mặt chì.

Nay phán, mai lùi, kia xin lỗi
Lời quan há chẳng đáng bần qui
Tâm thiền, trí quẫn, mong tay với
Thấu ngược trời xanh, xổm lục quì.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chao chang

http://www.tin247.com/nha...uot_cong!-1-21858789.html

BAO NHIÊU ĐỒ ĂN THỨC UỐNG BỔ DƯỠNG NGON BỔ SẠCH MÀ SAO MỘT SỐ NGƯỜI LẠI THÍCH ĂN LOẠI MÓN ĂN NGHĨ ĐẾN ĐÃ PHÁT ÓI

Nhậu... chuột cống!
[Facebook] [Twitter] [Google Bookmark] [Delicious] [Digg]
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://dantri.com.vn/c20/...36422/nhau-chuot-cong.htm
Chuột cống hôi hám, đem theo ngàn vạn thứ mầm bệnh dịch hạch, thổ tả chết người. Nó ở dưới đáy của cống ngầm, ăn cặn bã thối tha. Ấy vậy mà có làng ở Hà Nội chuyên đi bắt chuột cống để chế biến nó thành... đặc sản!

Chuột rán, xào, nấu đông, giả cầy, luộc rắc lá chanh, rang muối trắng, nướng trên than hoa dìu dịu. Chuột cống biến thành thịt thú rừng, thịt thỏ quay, thịt lợn sữa chiên giòn, có khi hầm rinh rượp trong nồi nước phở ngọt lừ. Thật vậy không?


Nhậu... chuột cống!
Chúng tôi đã đi theo thợ săn chuột và chứng kiến họ tóm được con chuột cống khổng lồ này ở gần chợ Châu Long (Hà Nội).

http://i1099.photobucket.com/albums/g381/anton_hoa7x/CHUTCNG.jpg

Bắt chuột Hà Nội, hái ra tiền!



Một lần, gặp anh chàng bắt chuột cống ở Hà Nội, tôi bèn bám theo. Lúc đầu anh ta đề phòng, giấu nhẹm đàn chuột bằng cách dùng nilon bịt kín phần lồng sắt buộc sau chiếc xe máy cà tàng. Hỏi gì cũng không biết. Rồi thỉnh thoảng lại có cậu đồng nghiệp vác vợt cán dài rèo rèo xe đạp lượn qua, có cậu vè vè xe máy ghé lại ngó nghiêng.



Giời Hà Nội khuya khoắt, phố Hàng Bún đượm buồn trong ánh đèn vàng vọt. Đó là giờ các thợ săn chuột cống xuất hiện, đàn chuột bẩn thỉu, ướt át, to sù cũng từ cống ngầm, các vỉa chợ rác rưởi và các vở hồ như Trúc Bạch, hồ Tây... rồng rắn kéo ra. Trong chớp mắt, lưới được dựng ở cửa, cống, xuỵt! Tiếng đuổi như đuổi chó. Rào! Tiếng sào tre chọc xuyên lòng cống. Oé! Nó mắc lưới. Chân chuột có móng dài, đã bám vào lưới là có giời chạy. Tóm gọn, dùng kìm (là một mẩu sắt uốn tròn gắn trên đầu cây gậy gỗ) để bẻ răng. Chuột ta ngoan hiền nằm trong rọ sắt.



Thấy chúng tôi chăm chú, lại ra chiều là nhà nghiên cứu phát triển đàn mèo để diệt chuột, một thợ săn chuột  có thâm niên gần 10 năm tên là Nguyễn Thạc Cường - quê ở Đình Bảng, tỉnh Bắc Ninh -  chấp nhận nói chuyện. Một thợ chuột vùng Thanh Trì lượn qua, thợ chuột nữa ở Thạch Thất ngó lại. Họ cạnh tranh và cạnh khoé nhau lắm. Họ chia lãnh địa, ai có đất người đó kiếm ăn. Mỗi cân chuột cống bán cả trăm nghìn, đụng đến miếng cơm manh áo sao mà nhường được.



“Bọn kia nó cũng ở làng chuột đấy. Làng chuyên ăn và bán thịt chuột ở Hà Nội, Hà Tây cũ. Nó bắt ác lắm. Em không đi nhanh là hết!” - Cường dè bỉu. Mấy thợ chuột đi xe đạp vòng vèo cũng lít chít cả đàn chuột cống rồi, có khi họ còn chõ sang phía chúng tôi, nói với Cường: “Người ta mà đưa lên báo thì mày chết”. Rồi họ phóng vù đi. Mỗi lần vòng đi vòng lại, thợ chuột gọi là “quẹt”. “Thôi, đừng chụp ảnh nữa, em đi làm một quẹt đây - Cường vồi vội như muốn lảng tránh - Hôm nay, 12 giờ rồi mà Hà Nội còn đông, chứ mọi hôm, giờ này em đi mãi chưa hết một “quẹt”. Quẹt nào lâu mới đủ vòng quanh hết hồ Tây, tức là quẹt ấy gặp nhiều chuột để bắt. Hà Nội đông người, chuột không ra, thì đi nó nhanh hết quẹt”.



Nhìn những con chuột 7-8 lạng bị tóm ra khỏi cống ngầm, khỏi khu chợ Châu Long bẩn thỉu, bạn tôi đã bỏ chạy tán loạn. “Nước đái chuột cống độc lắm. Nó đái mù mắt. Mà chúng nó chính là thủ phạm từng gây nên bệnh dịch hạch - cái bệnh suýt xoá sổ cả thế giới hồi nọ đấy”. Vài người bán hàng khuya thở dài: “Gớm, ai ăn dính cái giống chuột này trên bàn đặc sản thì có mà... chết sớm. Nó giả làm lợn sữa quay, giả làm chuột đồng, giả làm đặc sản thú rừng ở trên Hoà Bình đấy, chú ạ”. Cường nghe chúng tôi nói, chỉ cười hiền khô: “Ăn chả sao đâu, ngon lắm. Chính nhà em cũng toàn ăn cái chuột Hà Nội này. Có khi người Hà Nội lên nhà em ăn cả vài mâm cỗ, có khi em bán buôn một lúc cả yến chuột này, người Hà Nội, người Bắc Ninh, cả người Lạng Sơn cũng về mua mà”.



Hôm sau chúng tôi lên thăm nhà Cường ở Đình Bảng. Ông nội Cường là cụ Suốt, mẹ Cường là bà Cử, đều khoe “chuột Hà Nội”, chuột nói chung ngon lắm, bổ lắm. Cường khẽ khọt tiết lộ: Như đêm qua mưa to quá, em chỉ bắt được 9 cân chuột Hà Nội, mỗi cân em bán 100 nghìn đồng.



Nhiều hôm chịu khó đi xa, đi mãi tỉnh lỵ Hải Dương, Phú Thọ (chỉ bắt ở thành phố!), có thể được tới 30kg chuột một đêm. Vị chi là 3 triệu một buổi nhé. Mà cái nghề này chả mất vốn mất lãi gì, đêm đi, sáng có tiền, người Hà Nội và các nơi họ về họ đặt hàng, có mà chả đủ sức đi bắt cho đủ lời hứa hẹn với người ta. Gớm, mấy khi còn chuột để bán ra chợ làng Đình Bảng đâu! Bà Cử chỉ rõ: “Con này là con dúi, con này là chuột đồng, còn đây là chuột cống. Hôm nay nhà tôi mổ toàn chuột cống. Có hôm làm dăm mâm cỗ, thanh niên Hà Nội về ăn chật nhà, uống hết mấy lít rượu, họ vui vẻ nhảy nhót đến gãy cả bàn ghế...”.

http://i1099.photobucket.com/albums/g381/anton_hoa7x/THTCHUT.jpg

Nhậu... chuột cống!
Thịt những con chuột cống khổng lồ (chặt đầu, làm sạch vẫn còn 5 lạng) được chế biến, bày bán để... làm món nhậu. Ảnh: P.T.T.G



Nỗi ám ảnh đem cống rãnh vào... dạ dày



Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND phường Đình Bảng bảo: “Tôi chỉ biết, bà con có nhiều gia đình dùng chó săn, bẫy đi bắt chuột đồng về ăn và bán cho người làng ăn. Nhưng, ở cái phường có tới 1,8 vạn dân này, tôi chưa bao giờ nghe nói đến chuyện người ta đi bắt chuột cống về làm cỗ, bán đi các nơi làm “đặc sản”. Nhóm phóng viên chúng tôi giả làm thực khách đặt cỗ ở quán T.P ở Từ Sơn - nơi mà các thợ chuột cống cho biết vẫn thường “đổ buôn thịt chuột” cho họ “làm hàng”, chúng tôi đều nhận được câu trả lời ráo hoảnh: “Chúng em bán chuột đồng ngô, chuột đồng thóc, ngon lắm, chuột làm gần chục món...”.



Đình Bảng là miền quê văn hiến. Với tất cả sự thận trọng của mình, chúng tôi đã tiếp tục trở lại thăm một số hộ đi bắt và bán thịt chuột... phố, chuột Hà Nội. Thì bất ngờ thay, trước chứng cứ của chúng tôi, bà con cũng chả nói thác chuột cống thành chuột đồng làm gì nữa. Gia đình ông Suốt một mực nói rằng: Thịt chuột cống ngon và bổ lắm, nó không mang lại dịch hạch hay bệnh tật gì đâu(?).



Khi chúng tôi bảo chuột cống ăn kiểu gì cũng độc, các nhà khoa học nói rõ như vậy và kể cả có trói cổ lại bắt ăn thử một miếng thịt chuột cống bắt được ở Hà Nội thì chúng tôi cũng không dám ăn; thì bà Cử rành rọt: “Tôi hỏi, có phải con chó vẫn thường ăn... phân người không? Thế sao thịt chó được người ta ăn và khen ngon khắp cả nước? Chuột cống nó ăn ở cống, ở bệnh viện Hà Nội, nhưng (cũng như con chó ăn bẩn) nó ăn nó có lựa chọn, nó phải tiêu hoá chứ. Chúng tôi ăn chuột đã bao năm. Nếu có dịch hạch thì làm sao chúng tôi béo khoẻ thế này”.



Bà Cử còn chì chiết: Ăn chuột ngon, chứ ăn lợn, gà, bò, cá, chim cút - bây giờ người ta toàn cho chất tăng trọng với lại chất kích thích tăng trưởng, độc hại lắm. “Làm gì có ai chui vào cống để bón chất tăng trọng độc hại cho chuột”(?) - một người góp chuyện. “Thịt chuột còn hơn thịt chó ở chỗ nó có tính mát, thịt chó ăn nhiều rất nóng. Tôi chỉ sợ chuột lắm đạm quá, ăn vào béo” - bà Cử thở dài rồi chỉ vào cơ thể phây phây nục nạc của mình.



Cụ Suốt từ bấy giờ im lặng, giờ mới vuốt râu: “Nhà tôi 3 đời bắt chuột rồi”, bà Cử chen ngang: “Người ta còn mời vợ chồng tôi về Hà Nội, mang theo một lồng chuột cống to đùng để đóng phim về...  thành phố sống trong bãi rác cơ mà. Được trả công bao nhiêu là tiền”. Còn Cường thì lẩm bẩm: “Bây giờ chán quá, Hà Nội người ta xây bít hết cả cống rãnh lại, mặt đường cứ phẳng lỳ, thế là chuột cống không có lối lên để bắt. Có khi, trời mưa, nước dềnh lên, chuột trong cống không có lối ra bị chết đuối sạch, tiếc lắm...”.



Khi chúng tôi ra về, bà Cử cũng không quên cho số điện thoại, dặn bất cứ khi nào muốn ăn thịt chuột, có thể đặt một lúc mười mâm, thì cứ “phôn” một cái là xong phắt. Cái mùi chuột sống đã sợ, lại thêm chuột chết bị dội nước sôi, chặt đầu, phanh thây nó càng lợm lợm. Tôi chạy khỏi ngôi nhà đó, ra đến gần đình làng, lại vớ phải cái mùi đó, khi gặp chợ chuột với dăm bảy người đàn bà mỗi người quản lý vài cái... chậu thau chuột đã mổ. Trắng tinh!



Dường như, mùi chuột đã tanh lắm, nhưng khi bạn biết chắc chuột đó là chuột cống ở phố thị bẩn thỉu thì cái tanh tưởi nó càng ám ảnh hơn.



Theo Phạm Thị Thảo Giang

Lao động
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chao chang

http://vanhoanghean.vn/va...oi-thuong-trung-quoc.html

XIN MỜI CÁC BẠN ĐỌC BÀI VIẾT CỦA NHÀ BÁO TRUNG QUỐC
VIẾT VỀ NHỮNG CẢM NHẬN VÀ THÁI ĐỘ CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM COI THƯỜNG TRƯỚC HÀNG HOÁ CỦA TRUNG QUỐC VÀ CON NGƯỜI TRUNG QUỐC .

CÙNG CHỈ RA NHỮNG SUY NGHĨ HIỂU BIẾT CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐÃ LỖI THỜI VÀ QUÁ SAI LỆCH VỀ ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY .


Sự thực bất ngờ: Vì sao người Việt Nam coi thường Trung Quốc

   august211    

Chúng ta luôn muốn biết xem người Mỹ, người Châu Âu nghĩ gì về mình. Nhưng, xưa nay chưa bao giờ chúng ta suy nghĩ cho nghiêm túc xem trong con mắt người Việt Nam hôm nay, hình ảnh Trung Quốc rốt cuộc là như thế nào? Trong con mắt của không ít người Việt Nam, người Trung Quốc là những kẻ lừa đảo dốt nát, kiêu ngạo, chế tạo ra những sản phẩm rác. Nói thế chắc hẳn rất nhiều người sẽ không dễ chịu, nhưng đó lại là sự thực.

Cách đây không lâu,  tờ “Newsweek” của Mỹ có đăng bài “Người Việt Nam coi thường hàng Trung Quốc”, nhiều người đọc xong đã không suy ngẫm cho nghiêm túc xem vì sao đến ngay cả một nước “nhỏ” như Việt Nam  mà cũng đánh giá thấp sản phẩm của Trung Quốc, lại còn chửi bới bừa bãi là người Mỹ “phỉ báng” Trung Quốc. Sự thực là, người Việt Nam không chỉ coi thường các sản phẩm của Trung Quốc, mà còn rất không thích cả người Trung Quốc.

Mấy năm gần đây, cùng với sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế ngày càng khốc liệt, người Trung Quốc tới khai thác thị trường Việt Nam như ong vỡ tổ, ai cũng muốn đem sản phẩm của mình vào bán cho Việt Nam, hoặc đầu tư lập nhà máy tại Việt Nam. Người Trung Quốc tới như nước triều lên, rồi cuối cùng cũng rút đi như nước triều xuống, số thực sự đứng vững được ở Việt Nam rất ít. Những người thất bại gãy cánh ra về luôn chỉ trích môi trường đầu tư của Việt Nam kém, người Việt Nam không coi trọng nguyên tắc kinh doanh…

Nhưng với cùng một môi trường đầu tư, thế mà người Hàn Quốc, người Đài Loan, người Nhật Bản, thậm chí cả người Âu-Mỹ có sự khác biệt với văn hóa Châu Á rất lớn, hàng năm vẫn vớ bẫm được ở Việt Nam. Người khác thành công được ở Việt Nam là vậy, vì sao người Trung Quốc lại thất bại tập thể tại Việt Nam? Tôi cho là nên để chính người Trung Quốc tự tìm ra nguyên nhân thất bại.  

Thiếu hiểu biết và ngộ nhận về Việt Nam  

Sự nhận thức về Việt Nam của phần lớn người Trung Quốc vẫn chỉ dừng lại ở hơn 20 năm về trước, trong con mắt những người này,  Việt Nam là từ được dùng để nói về sự nghèo khổ, lạc hậu, hỗn loạn. Do thiếu hiểu biết về Việt Nam, nên một số người đã nhẹ dạ tin vào những lời truyền nhau viển vông về Việt Nam trên mạng.

Như có người đã đưa lên mạng bài “Tôi làm giàu ở Việt Nam”, viết cứ như thật: Đến Móng Cái, “tôi” tới quầy thu đổi ngoại tệ, đổi 3000 tệ được hơn 6 triệu đồng tiền Việt Nam, đựng đầy cả một bao gai, rồi vác đống tiền đó tới Hà Nội ăn chơi ở khách sạn mười mấy ngày. Khi về nước, con gái một lãnh đạo công an địa phương cứ một mực đòi lấy “tôi” theo về Trung Quốc. Bài viết này nói lung tung từ đầu chí cuối, đúng là 3000 tệ đổi được hơn 6 triệu đồng tiền Việt Nam thật, nhưng mệnh giá lớn nhất của tiền đồng là 500 nghìn đồng, 6 triệu đồng cũng chỉ có 12 tờ tiền mỏng, ngay cả có đổi thành tiền 10 nghìn đi nữa thì cũng mới chỉ có 600 tờ, đâu phải dùng đến bao gai mà đựng? Nhà trọ gia đình ở Hà Nội giá một đêm khoảng 200 nghìn đồng, 6 triệu chi tiêu dè sẻn thì có thể nán lại Hà Nội được khoảng mươi ngày, còn nếu vung tay thì chắc một đêm không đủ. Ngay như chuyện con gái một lãnh đạo công an đòi lấy anh ta cũng chỉ là lời lẽ dung tục thuần túy. Cả bài viết dớ dẩn, đầy dung tục này thế mà đã có rất nhiều người tin, thế mới biết phần lớn người Trung Quốc thiếu sự hiểu biết về Việt Nam đến thế nào.

Thực ra, Việt Nam đã bắt đầu thực hiện “cải cách kinh tế” từ 21 năm trước, hiện nay đã trở thành một trong những thị trường mới nổi có nhiều kẻ nhòm ngó nhất trên thế giới, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đứng ở vị trí hàng đầu. Các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội…, cả về thu nhập bình quân đầu người lẫn mức sống đều không thua kém gì so với các thành phố lớn của ta, với chỉ số tiêu dùng thậm chí còn vượt cả không ít các thành phố lớn của ta.        

Vẻ mặt của người mới phất khiến cho người Việt Nam khó chịu  

Phần lớn người Trung Quốc đều lộ vẻ khúm núm trước người Âu-Mỹ, nhưng khi tới Việt Nam lạc hậu hơn Trung Quốc một chút, liền lập tức đổi thành vẻ mặt của người mới phất. Họ phưỡn bụng, nói năng ồn ào, ra dáng giàu có. Năm 2004, một người bạn của tôi tới Việt Nam đầu tư, nói là đầu tư, chứ thực ra cũng chỉ là mở một công ty nhỏ ở Hà Nội với 10 triệu tệ. Anh ta tự cảm thấy mình rất giàu, suốt ngày khoe “ở Trung Quốc đi xe gì xe gì”. Mới đầu người Việt Nam không nói gì, rồi nói nhiều quá họ đâm ra khó chịu.

Về sau, khi được một nhân viên mời về nhà dùng cơm, anh ta không còn dám coi thường người Việt Nam nữa. Bố mẹ nhân viên này làm việc ở Bộ văn hóa Việt Nam, anh trai là phó giám đốc một nhà xuất bản, cả nhà sống trong một ngôi biệt thự 5 tầng, diện tích mỗi tầng hơn 50 m2, dưới nhà để xe có hai chiếc ô tô, một chiếc Mercedes-Benz, một chiếc Ford. Dĩ nhiên, đây là một ví dụ tương đối đặc biệt, nhưng ngay cả những người Việt Nam bình thường cũng không phải là nghèo như chúng ta tưởng tượng. Việt Nam thực hành chính sách người dân làm giàu, phần lớn người Việt Nam đều có nhà riêng, ít nhất cũng có một chiếc xe máy, đồ điện máy gia dụng cũng đầy đủ cả. Những gia đình như vậy tuy chưa thể gọi là giàu, nhưng cũng dứt khoát không thể nói là nghèo.

Hàng Trung Quốc là từ dùng để gọi hàng đểu

Việt Nam là một cường quốc xe máy, một nước hơn 80 triệu dân có tới 17 triệu chiếc xe máy. Doanh nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam sớm nhất là Lifan mà đại diện là nhà máy chế tạo xe máy. Năm, sáu năm trước, đường to ngõ nhỏ ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tràn ngập xe máy Trung Quốc, mười mấy nhà máy chế tạo xe máy của Trung Quốc giành giật thị trường tại đây. Những nhà máy này đến rất nhanh, đi lại còn nhanh hơn, đã mấy năm rồi, trên đường phố hiện giờ cơ bản đã không còn nhìn thấy chiếc xe máy mác Trung Quốc nào, ngoại trừ một số mác xe trong nước loại rẻ,  50% người Việt Nam dùng xe máy Honda, Yamaha, Suzuki.

Vì sao xe máy Trung Quốc lại bại trận ở Việt Nam? Các doanh nghiệp xe máy Trung Quốc đi vào thị trường Việt Nam chắc chắn là với động cơ chiến lược chủ yếu vì cho rằng nền kinh tế Việt Nam vừa mới bắt đầu, không đuổi kịp được Trung Quốc, nên đã nghĩ ở một nước có nền kinh tế khá lạc hậu như vậy thì đưa đồ giá thấp vào thị trường là chiến lược tốt nhất. Giá thấp tất nhiên là không thể tạo ra được những sản phẩm chất lượng cao, lại cộng thêm sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp Trung Quốc, nên đã bắt đầu vấp phải trận Waterloo.

Nhìn lại xe máy Nhật Bản, vào Việt Nam gần như cùng lúc với doanh nghiệp Trung Quốc, nhưng do biết chú trọng đến chất lượng nên tuy giá đắt hơn xe máy Trung Quốc từ mấy đến mười mấy lần, vẫn được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng. Sản phẩm Trung Quốc bất luận là dáng vẻ bề ngoài hay sự cơ động, chất lượng tổng thể đều lạc hậu hơn nhiều so với xe máy Nhật Bản, vì thế mà rất nhiều cửa hàng được mở để chuyên bán xe Trung Quốc đã bị sập sạch. Đến cả một nước nhỏ như Việt Nam mà cũng mất niềm tin với chất lượng sản phẩm của Trung Quốc, chẳng lẽ điều này không đáng để chúng ta phải suy ngẫm sao?  

Nguồn:  bbs.city.tianya.cn/BS

Người dịch:  Băng Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Ăn chuột ngon, chứ ăn lợn, gà, bò, cá, chim cút - bây giờ người ta toàn cho chất tăng trọng với lại chất kích thích tăng trưởng, độc hại lắm. “Làm gì có ai chui vào cống để bón chất tăng trọng độc hại cho chuột”(?)- Bà Cử.

Thật là ...chí trọng lý. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ... ›Trang sau »Trang cuối