Trang trong tổng số 133 trang (1325 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

letam đã viết:

                   ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ

Ngày khai trường, đi qua nhiều trường ở đây thấy đúng là một ngày hội, nhất là tiểu học. Chỉ có điều gánh nặng đè lên vai phụ huynh nên giảm bớt mới phải. Khi mà nhà trường buộc em nào cũng phải mua 1 quả bóng bay 10000đ. Khá giả thì không nói, nhưng còn nhiều gia đình có bao nhiêu nỗi lo toan khi năm học mới bắt đầu, đủ thứ tiền phải nộp, nhất là nông dân và bà con lao động nghèo. Tiếng là bậc tiểu học không phải đóng học phí nhưng thực ra số tiền phải nộp cũng ngang ngửa với các cấp học khác
Có phụ huynh sau khi trao cho con quả bóng mới móc ví trả tiền trong ngỡ ngàng vì quá đắt. Thời cơ của người ta mà, tội gì không chém. Những quả bóng đó chốc nữa sẽ được thả bay lên trời xanh, đẹp thì có đẹp nhưng thật là lãng phí trong khi người ta kêu gọi tiết kiệm. Hỏi có khác nào đốt pháo đâu?
Đã thế, vào buổi họp phụ huynh đầu năm còn được quán triệt lại các khoản phải nộp. Có những khoản rất vô lý như quỹ hội phụ huynh, toàn bầu những người giàu có làm hội trưởng. Thế là để nịnh đầm, người ấy hay hô đóng khoản tiền lớn. Tiếng là tự nguyện nhưng lại là người đóng đầu tiên để người khác noi gương và nói bóng gió giá sàn nữa chứ. Vì thương con và sĩ diễn nhiều người phải theo mà lòng ấm ức chẳng hiểu số tiền hàng triệu đó để làm gì. Chưa kể phải nộp giấy vụn nữa, mới chưa hết học kỳ 1 đã em nào cũng phải nộp 5 kg giấy vụn. Tiếng là vụn nhưng chỉ thích giấy vở, bìa vở và các tông không lấy. Thử hỏi vở cả năm học đã được đủ 5 kg hay chưa?
Thế là có đứa thì cha mẹ xin ở cơ quan. Có đứa thì đi mua của đồng nát. Đứa bí thì lấy những quyển vở còn rất nhiều giấy trắng của năm học trước đem cố cân cho đủ. Ai được lợi? Nhà trường và mấy mụ đồng nát. Vậy việc gì mà phải loanh quanh thế hả ông nhà trường? Cứ bảo nộp tiền cho nhanh có hơn không? Ông bảo đó là cách giáo dục con người ta tính kiệm ư?
Lại nhớ ngày còn bé dưới mái trường XHCN, cũng vì phong trào kế hoạch nhỏ mà bọn trẻ chúng tôi thành đứa ăn cắp lúc nào không hay. Đầu tiên là đi cậy mảnh chai cắm trên các bờ tường để bảo vệ cơ quan, nhà máy... Sau thấy ngon ăn nên buổi trưa không ngủ, rủ nhau đi ăn trộm về bán để ăn quà cho đến khi cha mẹ phát hện mới thôi. Có đứa bé quá, mới lớp 1 lớp 2 thì đập vỡ chai nước mắm của mẹ để có cái mà nộp. Nó có biết đâu rằng nước mắm hồi đó quý lắm, mẹ nó mà biết thì đòn chết. Nhưng chỉ lũ con nít ở nhà mới hiểu mà thôi. Thế là được hai bài học: ăn cắp và nói dối. Gõ đến đây tôi vẫn thấy mình cay sống mũi. Tại ai?Người lớn hay trẻ con?
Thật lạ cho những người không thích nêu ra những mặt trái. Cái gì cũng có hai mặt nên phải vừa xây vừa chống...Thản nhiên trước mặt trái, trước cái xấu, cái ác thì họ là loại người nào ? Ai là chuyên gia tâm lý giảng hộ cái ?
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ hoang

Phó thủ tướng nước tôi từng nói một cách ngang nhiên giữa Quốc hội: “Còn biết lấy ai ra mà làm?”. (Tất nhiên ta phải hiểu ngầm rằng “lấy ai” đây là lấy cái loại người như họ ấy, chứ nước Việt chúng tôi thiếu gì người tài năng mà liêm chính hở ông).
Nguồn: http://boxitvn.wordpress....-t%e1%bb%ab-ch%e1%bb%a9c/
là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Hix.
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Những “dấu lặng” đầu năm học mới

* NGỌC LỮ (Báo Tuổi Trẻ)



Năm học mới đã bắt đầu nhưng những vấn đề đã và đang đặt ra cho ngành giáo dục vẫn chưa có một chiến lược, giải pháp đột phá mới nào được đưa ra. Cũng như lãnh đạo ngành chưa có những câu trả lời dứt khoát cho nhiều câu hỏi đã đặt ra từ các năm học trước.

Những mối bận tâm của học sinh - giáo viên - phụ huynh trong năm học mới quá nhiều. Cụ thể như chủ trương năm nay môn ngoại ngữ có đem ra cân nhắc là môn chính thức hay môn tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT nữa không? Có chủ trương nhập hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng hay không? Có thay đổi, chỉnh sửa gì nội dung sách giáo khoa nữa không?

Hay trong kỳ họp vừa rồi Quốc hội ra nghị quyết về thực hiện chính sách pháp luật về thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, sẽ thực hiện ra sao? Lãnh đạo ngành giáo dục cũng nên có những ý kiến về thực trạng chất lượng đào tạo đại học thời gian vừa qua vì sao khiến Quốc hội phải ra một nghị quyết để giám sát? Chủ trương và biện pháp quản lý đào tạo đại học thời gian tới có hướng thay đổi, đột phá nào không?

Nếu tiếp tục “im lặng” và rồi đột ngột ban hành quyết định thì sẽ tái lập hậu quả như những năm qua: người dạy - người học không thể trở tay kịp. Hơn ai hết, những thế hệ học sinh - sinh viên các năm qua luôn trở thành “đối tượng” cho lãnh đạo ngành giáo dục đưa ra thí điểm hàng loạt mô hình, hàng loạt chính sách...

Vì vậy, người dân luôn mong những quyết định, chính sách, điều chỉnh từ lãnh đạo ngành giáo dục được ban hành và ổn định ngay từ đầu năm. Có như thế người dạy - người học mới có thời gian để... đối phó, yên tâm dạy - học. Từ sự ổn định cần thiết này, mới tính đến những giải pháp đột phá nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm sau.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ảo ảnh

http://boxitvn.files.wordpress.com/2010/09/image29.png
Có ai đó rất tự hào về bạn, Có ai đó đang nghĩ đến bạn, Có ai đó quan tâm đến bạn, Có ai đó rất nhớ bạn, Có ai đó muốn nói chuyện với bạn, Có ai đó muốn ở cạnh bạn, Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ hoang

Câu trả lời của ông Trọng khiến tôi bỗng nhớ một câu “nôm na mách qué” về mấy vị lãnh đạo chủ chốt của Thủ đô chúng ta khi ông Trọng là người đứng đầu Đảng bộ thành phố này: “Tham như Ph…, lú như Trọng, lật lọng như Ngh…, huyên thiên như Tr…”,
Nguồn: http://boxitvn.wordpress....8/c-dng-th%e1%ba%bf-khng/
Trước đây khi anh Tô làm bí thư tỉnh HP thì cũng có câu vè thế này:
"Nói như Rứa, hứa như Năng, lăng xăng như Sáng, láng tráng như Thuận" vậu mà bây giờ Thuận là bí thư cơ đấy
là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Khai trương trung tâm vui chơi khoa học



Ngày 8-9 tại Hà Nội, Tập đoàn Panasonic đã khai trương trung tâm khoa học và toán học mang tên Panasonic Risupia Việt Nam, trung tâm khoa học và toán học thứ hai trên thế giới sau Nhật Bản.

http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=446518




Trung tâm mới sử dụng những bí quyết và công nghệ nghe nhìn tiên tiến của Panasonic để lồng ghép các nguyên lý và định luật nổi tiếng của khoa học và toán học thế giới trong các hoạt động vui chơi đa dạng cho trẻ em Việt Nam thuộc độ tuổi từ 11-17.

Với tổng diện tích hơn 1200m2, trung tâm được chia thành năm khu vực giải trí chính: khu vực vật lý, khu vực toán học, khu vực nước, rạp hát kỳ diệu và bàn học tập. Trong đó khu vực vật lý có 10 mô hình độc đáo liên quan đến các nguyên tắc vật lý, khu vực toán học có sáu mô hình liên quan đến một số quy tắc toán học và khu vực nước có ba mô hình giếng tri thức, những trạng thái kỳ diệu của nước, nước trên Trái đất.

Rạp hát kỳ diệu sẽ cho các em có cơ hội trải nghiệm những điều kỳ diệu của toán học và vật lý trong rạp hát 3D, bàn học tập là khu vực khách tham quan có cơ hội nhìn lại những gì họ đã trải nghiệm với chiếc thẻ thông tin đã được phát tại cửa vào Risupia.

Trung tâm sẽ mở cửa cho khách tham quan vào tất cả các ngày (trừ thứ hai và các ngày tết), bắt đầu từ ngày 8-9-2010.

MINH GIẢNG
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Một thoáng trường xưa

* NGUYỄN NGỌC TUYẾT



http://phapluattp.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/05/25/721.jpg
Những giọt nước mắt chân thành và dễ thương khi ta giã từ quãng đời học sinh.



Lâu rồi không vào trường, hôm rồi gặp đồng nghiệp cũ mới hay trường đang chuẩn bị kỷ niệm 95 năm. Tin tức không có gì lạ mà sao bỗng man mác, bâng khuâng.

Ừ, mới đó mà đã 95 năm! Mới đó mà mình rời xa trường lớp ngót năm năm rồi sao? Mọi thứ cứ như mới hôm qua. Cứ như cánh cổng trường ấy, vòm cửa tròn ấy, cây bồ đề ở góc sân ấy sáng sáng, chiều chiều vẫn ghi dấu chân mình vào ra, ghi bóng dáng mình trên bục giảng từng buổi học... Đã lâu lắm rồi phải không? Lâu như một cuộn phim quay chậm nhưng tấm ảnh vẫn còn sắc nét bởi thời gian, bao nhiêu nước chảy qua cầu vẫn không thể xóa mờ...

Lục trong đống hồ sơ cũ, cuốn học bạ thời đi học chợt rơi ra, mừng khôn tả! Cuốn sổ cũ mèm ngoài bìa có ghi dòng chữ THÔNG TÍN BẠ, bên dưới là dòng chữ nhỏ hơn trong dấu ngoặc (giữa gia đình và học đường). Còn nhớ  cuốn thông tín bạ này đây mình giữ được nhờ một bạn đồng nghiệp sau ngày giải phóng tìm được trong đống hồ sơ ngổn ngang rồi trao lại. Cuốn học bạ từ những năm 1964, ghi nhận quá trình học tập 3 năm đệ tam, đệ nhị, đệ nhất (lớp 10, 11, 12 bây giờ) gần như sút hết mảnh bìa nhưng nét chữ bên trong vẫn còn tươi màu mực, bảng ghi tên họ mấy thầy cô phụ trách các môn học của từng năm, lời phê của các giáo sư bộ môn vẫn còn đây, gợi lên bao nỗi ngậm ngùi, nhớ tiếc mỗi lần giở lại từng trang. Từng trang, từng trang, bao nhiêu kỷ niệm, bao niềm vui, nỗi buồn dưới mái trường trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ. Ừ, mà nhìn lại thì hình như mình chỉ khá đều môn văn thì phải? Ở khung "Luận văn Việt, Giảng văn Việt" thầy cô thường phê "Khá lắm" hoặc "Đáng khen", trong khi các môn khác chỉ "thường thường bậc trung". Vậy nên mình cũng được mấy lần xướng danh để lãnh thưởng môn văn đó. Chả trách sau này mình đi vào sư phạm Việt - Hán, đúng đường rồi mà. Lại nhớ những thầy cô từng đặt bút phê ở từng trang "Thi đệ nhất lục cá nguyệt, Thi đệ nhị lục cá nguyệt", không biết ai còn, ai mất đến hôm nay? Thỉnh thoảng xem những đặc san của trường, gặp một số gương mặt thầy cô cũ, lại bồi hồi, rưng rưng, tưởng như vừa gặp lại chính mình một thời thơ trẻ, trong sáng, hồn nhiên, tưởng như con bé năm nào cột chặt hai vạt áo dài để nhảy dây, đuổi bắt với bạn bè mới từ đó bước ra đấy thôi. Vậy mà... vùn vụt ngót 50 năm!

Rồi... mình cũng được ghi tên vào những cuốn thông tín bạ, trở thành cô giáo để ghi từng dòng chữ vào khung "Lời phê của giáo viên". Những buổi đầu lên lớp, đứng trước học trò, cảm giác mới lạ lẫm làm sao! Khung cửa lớp đó, bàn ghế đó, bảng đen phấn trắng đó cứ như lạ, như quen, xao xuyến, bồi hồi trong dạ. Hóa ra con bé chơi đùa, chạy nhảy trên sân trường ngày nào đã trở về đây đứng trên bục giảng nhìn xuống đám học trò bên dưới, trang nghiêm, chững chạc là vậy đó sao? Vui sướng thay, hạnh phúc thay cho những ai một lần được trở về trường xưa, hít thở không khí ấm nồng, thấm đượm của ba thế hệ thầy trò kề vai nhau đi qua từng khung cửa lớp, từng vòm mái tròn thân thiết, từng hành lang êm ả còn ấm dấu chân mình một thời "Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong" (Huy Cận).

Còn nhớ, từng ngày khai trường mỗi đầu niên học, cô trò đã cùng nhau vào phòng truyền thống, thắp nén nhang trên bàn thờ các thầy cô quá vãng, nhìn ba chữ "Sư Đạo Tôn" còn tươi màu mực, thành kính cúi đầu, rưng rưng cảm xúc. Những giây phút thiêng liêng ấy làm sao quên! Và còn nữa, những giọt nước mắt rơi xuống sân trường mỗi lần kết thúc năm học, khi đàn chim non đủ lông đủ cánh chuẩn bị bay ra khỏi mái trường rêu phong, cổ kính. Đã bao lần mình đứng trông theo, ngậm ngùi, tiếc nuối: Hãy bay đi các em, hãy giữ thẳng đường bay, chớ chệch hướng nhìn, các học trò thân yêu! Những mong ước gởi theo, còn mình thì đứng lại dưới cây bồ đề cành lá rung rung như những cái vẫy tay tiễn biệt. Ôi, cây bồ đề bao mùa thay lá chắc sẽ thấu hiểu lòng ta, người bạn xưa đã bao lần áp mặt vào lớp vỏ cây sù sì cằn cỗi để kể lể lòng mình.

Và, trong một góc tim mình, vẫn là những ngày hội trường rộn rã, tưng bừng. 70 năm, 75 năm rồi 80 năm, 90 năm... Năm tháng đi qua, trái tim ngôi trường xưa bên con sông Hậu hiền hòa, tươi mát này vẫn phập phồng nhịp đập, vẫn "Nước một dòng trong" dù bao biến động, thăng trầm. Đó là những ngày cả trường ngập đầy hoa, tràn trề những lời chúc mừng từ khắp nơi bay về. Những cánh chim bay xa, thật xa, những học sinh thân yêu ngày cũ vẫn hòa nhịp đập tim mình với trường xưa để những ngày kỷ niệm ấy trở thành "Hội tao phùng" của thầy xưa bạn cũ, dạt dào tình thương yêu. Những ngày hội ấy, dưới mái trường này, trên từng lối đi kia, những cái đầu bạc trắng, những mái tóc muối tiêu hay xanh mượt, đều không có gì quan trọng. Bởi tất cả chúng tôi là "đồng môn", là một phần máu thịt, tinh anh của ngôi trường, là bề dày lịch sử, là vô vàn kỷ niệm vẫn luôn nằm đâu đó nơi này.

Vậy mà thoắt cái đã ngót 50 năm mình gắn bó với ngôi trường! Ngoái đầu nhìn lại, trường xưa, bạn cũ dường như đã quá xa xăm... Nhưng làm sao quên được tiếng trống trường? Thùng! Thùng! Thùng! Tiếng trống vẫn rền vang trong ký ức, trong máu thịt. Và tôi biết, ngày khai giảng năm nay tôi sẽ lại vào trường, sẽ bước theo những học sinh mới lên phòng truyền thống, cùng thành kính thắp nhang trước bàn thờ các thầy cô đã mất, nhìn lên ba chữ "Sư Đạo Tôn" trên cao kia mà nghe tiếng trống trường vang lên, xao xuyến mãi trong lòng...
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

.

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng lên tiếng về những “tin đồn”


"Trách nhiệm của một công dân với xã hội, với đất nước khiến tôi không thể im lặng mãi trước những lời đồn đại vô căn cứ, có dụng ý xấu. Tôi khẳng định những thông tin về sập cầu, về sự cố này, sự cố kia... chỉ là sự bịa đặt trắng trợn. Hiện tại, công việc của tôi rất tốt, gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Tôi vẫn đi làm, dạy học và đang tiếp tục giúp đỡ các gia đình sớm tìm được hài cốt liệt sĩ"

http://i682.photobucket.com/albums/vv185/btmit2006/1_bichhang1870.jpg
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng trao đổi với PV Báo CAND chiều 7/9/2010.

“Ban đầu, tôi cho động cơ của việc làm này là do ghen tức cá nhân nên tôi im lặng. Sau này, tôi thấy nếu cứ tiếp tục im lặng, nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến không khí chính trị, môi trường đầu tư, dư luận xã hội. Tôi muốn để mọi người thấy, tôi đang sống và làm việc bình thường. Tôi không có những phát ngôn ác ý”, nhà ngoại cảm Bích Hằng lên tiếng sau những tin đồn về việc “chị dự báo sập cầu và bị Công an bắt”.
Những thông tin lan truyền trên mạng internet, trong dư luận về việc nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng dự báo cầu Bãi Cháy, cầu Thăng Long, cầu Long Biên... sẽ sập và hiện chị "đã bị Công an bắt giam" khiến nhiều người bán tín, bán nghi. Chiều 7/9, nhóm phóng viên Báo Công an nhân dân có cuộc trao đổi tại nhà riêng của nhà ngoại cảm Bích Hằng về việc này.

Phóng viên (PV): Chị biết những tin đồn về dự báo của mình từ bao giờ?

Phan Thị Bích Hằng (PTBH): Năm 2009, khi tôi đang ở châu Âu thì nhận được cuộc điện thoại mời ăn cơm của chị Nguyễn Thị Loan, công tác tại hãng taxi Hạ Long (Quảng Ninh). Tôi mừng quá vì nghĩ, chị ấy cũng đang ở Đức. Thế nhưng qua nói chuyện, chị Loan cho biết nghe người ta nói tôi đang làm lễ cầu siêu ở cầu Bãi Cháy.
Khi biết tôi không có mặt ở đấy, chị Loan liền ra cầu Bãi Cháy, cố nhìn cho được "nhà ngoại cảm Bích Hằng" như nhiều người nói nhưng do quá đông người nên chị không chen vào trong được. Khoảng một tháng sau, tôi nhận được cuộc điện thoại của một anh lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh hỏi về dự báo của tôi về cầu Bãi Cháy sẽ... sập. Tôi giật mình và khẳng định là mình chưa từng làm lễ cầu siêu ở đây và không hề có dự báo gì về cây cầu này.

PV: Tin đồn không chỉ dừng lại ở việc chị dự báo cầu Bãi Cháy sập mà cả cầu Thăng Long, cầu Long Biên...?

PTBH: Đúng thế. Có quá nhiều người hỏi tôi về vấn đề này. Tôi phải chỉ ra rằng, nếu suy luận logic thì chẳng thấy có sự liên quan gì đến dự báo này. Sau đó, tôi nhờ người tìm hiểu nguồn thông tin trên và biết, tin này chỉ lan truyền trên một số blog cá nhân.

PV: Trên Internet hiện không chỉ lan truyền về dự báo của chị về một số cây cầu lớn sẽ sập mà còn cả tin không tốt liên quan đến những nhân vật nổi tiếng, đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội?

PTBH: Tin đồn thất thiệt về dự báo của tôi đặc biệt tăng với ác ý vào thời gian gần đây. Không chỉ là những dự báo động trời, họ còn đồn tôi bị Công an bắt.

PV: Chị đã đối diện với tin đồn bị cơ quan Công an bắt như thế nào?

PTBH: Mỗi ngày có hàng trăm cuộc điện thoại, tin nhắn gửi cho tôi. Người thì hỏi xem có đúng tôi bị bắt không, người thì thương xót... Có cuộc điện thoại của một bác ở Thái Bình, bác cho biết đang họp một số cựu chiến binh. Bác này đề nghị sẽ lấy chữ ký hàng trăm hội viên, người dân đề nghị Công an tha cho tôi. Khi nghe vậy, tôi phải nói rằng, cháu đang ở trường (Phan Thị Bích Hằng là Thạc sỹ, giảng viên Trường Đại học Quản trị Kinh doanh), xung quanh cháu đang có rất nhiều đồng nghiệp, sinh viên. Thế nhưng bác này vẫn không tin mà yêu cầu tôi bật loa điện thoại để xác định nơi tôi đang ngồi. Khi nghe tiếng lao nhao của sinh viên, bác này mới tin và bật loa ở đầu dây bên kia cho mọi người cùng nghe. Tôi đã nghe tiếng vỗ tay của các bác khi thấy tôi vẫn bình yên. Lại có cả những người bạn từ nước ngoài, bạn từ thời đi học còn bảo sẽ quyên tiền để "chạy" cho tôi ra. Tôi một hai khẳng định, mình đang ở ngoài bằng cách đưa điện thoại để họ nói chuyện với cậu con trai út, họ mới tin đấy.

PV: Bỗng dưng bị đồn thổi là bị bắt, cuộc sống của chị và người thân chắc chắn bị ảnh hưởng?

PTBH: Tôi xin kể ra đây hành động của cậu con trai đang học lớp 7 để bạn thấy, tin tôi bị bắt ảnh hưởng như thế nào đến việc học, quan hệ bạn bè của cháu. Hôm đó, khoảng 23h, cháu cầm điện thoại iphone vào phòng ngủ của mẹ đề nghị chụp ảnh hai mẹ con đang nằm trên giường, đang cùng gối đầu trên một cái gối. Cháu còn hỏi tôi, làm thế nào để trên mỗi bức ảnh đều ghi rõ ngày, giờ chụp. Hỏi chuyện, tôi mới biết cháu muốn chứng minh mẹ mình không bị bắt như tin đồn với bạn bè, những người xung quanh. Còn mẹ chồng tôi khi đi tập thể dục nghe người ta nói tôi bị bắt, bực quá, bà phải nói, "Bích Hằng là con dâu tôi, hiện tại nó đang ở nhà".

PV: Những tin đồn này có ảnh hưởng đến việc tìm mộ liệt sỹ, một công việc mà chị dành rất nhiều tâm huyết?

PTBH: Không ảnh hưởng gì nhiều, mỗi đêm tôi vẫn dành thời gian nghiên cứu hồ sơ liệt sỹ, vẫn đi tìm mộ bình thường và hoạt động từ thiện. Nhiều khi, thấy tôi xuất hiện trong các buổi trao quà từ thiện, mọi người mới tin là, "Bích Hằng không bị bắt".

PV: Chị vẫn làm việc, sinh hoạt bình thường trong khi tin đồn là bị bắt, hẳn là trong nhịp sống hàng ngày chị sẽ gặp những tình huống trớ trêu?

PTBH: Đương nhiên là có, ngày 11/7, tôi ra chợ Nguyễn Công Trứ mua xôi. Bà bán hàng tay bới xôi, miệng nói "cô Bích Hằng bị bắt rồi, nhà tôi có rất nhiều đĩa của cô ấy". Nghe vậy, tôi hỏi lại, "nếu ngay bây giờ cô Bích Hằng đến mua xôi của bà thì thế nào?". Bà bán xôi bảo, "không thể có chuyện đó". Lúc này, tôi mới bảo, "bác nhìn xem tôi có phải là Bích Hằng không?". Lúc đó, bà ấy mới nhìn lên và bảo "cũng hơi giống giống". Tôi buồn cười quá, nhất là khi nghe cách bà ấy bảo, "Công an bắt Bích Hằng lên xe "xítđờ ca" rồi chở đi".

PV: Nhân việc chị nhắc đến đĩa Bích Hằng, tôi thấy trên thị trường băng đĩa lậu đang lưu hành khá nhiều?

PTBH: Tôi chưa từng in đĩa, phát hành đĩa một cách chính thống. Có thể ai đó ghi hình rồi in, sao ra. Và cũng có nhiều trường hợp, người ta gắn tên tôi lên bìa, kiểu "râu ông nọ, cắm cằm bà kia" để thu lợi. Đích thân tôi đến hàng băng đĩa lậu ở phố Hàng Bài để tìm hiểu sự việc và thấy họ ngang nhiên sử dụng tên tôi như một chiêu câu khách. Thế mới có chuyện bi hài, cái đĩa nọ ghi tên Bích Hằng nhưng trong ruột, Bích Hằng là một phụ nữ ngoài 60 tuổi.

PV: Liệu giữa việc mạo nhận Bích Hằng và những tin đồn thất thiệt kia có mối liên hệ nào với nhau không?

PTBH: Trước những tin đồn ngày càng tăng về cấp độ và cả sự ác ý, tôi có nói chuyện với một số đồng nghiệp lớn tuổi ở trường đại học. Các bác phân tích, tin đồn phải liên quan đến người có ảnh hưởng xã hội. Có thể, tin đồn này xuất phát từ cá nhân nào đó muốn hạ uy tín, bôi nhọ danh dự tôi. Và cũng không loại trừ khả năng có thế lực nào đó muốn gây ảnh hưởng không tốt đến đời sống văn hóa của người dân, nhất là khi sắp đến đại lễ 1000 năm Thăng Long... nên lấy tên tôi ra để tung tin đồn nhảm.

http://i682.photobucket.com/albums/vv185/btmit2006/5_phan1870-400.jpg
Phan Thị Bích Hằng (thứ 2 từ trái qua) và các nhà báo Công an (ảnh chụp chiều 7/9).


PV: Tại sao chị không lên tiếng phản bác những tin đồn thất thiệt này sớm hơn?

PTBH: Ban đầu, tôi cho động cơ của việc làm này là do ghen tức cá nhân. Chuyện thị phi ở đời thì làm sao tránh được nên tôi im lặng. Sau này, tôi thấy đây không chỉ là bôi xấu cá nhân mà còn là động cơ sâu xa. Nếu cứ tiếp tục im lặng, nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến không khí chính trị, môi trường đầu tư, dư luận xã hội. Tôi là một công dân, tôi thấy mình phải lên tiếng. Tôi muốn để mọi người thấy, tôi đang sống và làm việc bình thường. Tôi không có những phát ngôn ác ý. Tôi muốn người dân và thân nhân liệt sỹ tin rằng, tôi vẫn đeo đuổi công việc tìm mộ liệt sỹ, một việc làm tri ân những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc.

PV: Những thông tin đồn thổi về phát ngôn của chị đều liên quan đến khả năng dự báo, trong khi mọi người biết chị lại là người có khả năng đặc biệt khác?

PTBH: Tất cả tin đồn tôi nói sẽ thế này, thế kia đều liên quan đến dự báo. Trước kia, tôi cũng có thể dự báo. Thế nhưng việc này cũng ít nhiều có tính chất gần giống bói toán nên tôi không đi theo nên khả năng này dần bị triệt tiêu.

PV: Ngoài việc đồng ý xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để khẳng định tin đồn đang lan truyền là nhảm nhí, chị còn muốn chuyển tải thông điệp gì đến mọi người đang quan tâm đến mình?

PTBH: Tôi khẳng định một lần nữa, 100% tin đồn trên là nhảm nhí. Tôi cũng muốn chuyển đến mọi người lời cảm ơn bởi qua việc này cho thấy, Bích Hằng còn nhận được sự quan tâm của nhiều người. Nếu tôi không phải là người làm việc hữu ích, chắc chắn sẽ không thu hút được quan tâm này.

PV: Xin cảm ơn chị về cuộc trao đổi này


Xem tin gốc  http://www.cand.com.vn
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Kiên Giang : Dùng tiền thuế dân, in 122 nghìn tờ rơi “khiêu dâm” phát cho học sinh



Chuyện tưởng như đùa mà có thật, tuần qua,  Sở GTVT và Ban An toàn Giao Thông tỉnh Kiên Giang đã mở chiến dịch tuyên truyền về tháng “Văn hóa giao thông 2010″ một cách rầm rộ và cũng hết sức … vô văn hóa.

Cụ thể như sau, ông Nguyễn Văn Chánh, Giám đốc Sở GTVT, kiêm Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Kiên Giang đã dùng 181 triệu tiền thuế nhân dân để cho in 122 nghìn tờ rơi có nội dung tuyên truyền giao thông. Đối tượng được tuyên truyền là các em học sinh trong tỉnh. Thế nhưng, khi  45 nghìn tờ rơi được phân phát thì từ giáo viên đến các bậc phụ huynh tá hỏa vì nội dung tờ rơi mang đầy tính … khiêu dâm và kích dục, miêu tả cảnh “yêu” giữa đôi nam nữ.

Mãi đến 4 ngày sau, các cơ quan chức năng mới phát hiện và toán loạn lệnh cho CA tức tốc thu hồi số tờ rơi còn lại chưa kịp phân phát. Tin trên báo Đảng – Nhân Dân miêu tả như sau :

…Chúng tôi thật sự bất ngờ khi đọc những dòng chữ dung tục, thô thiển đầy tính kích dục được in dưới những biển báo giao thông trên tờ rơi ATGT được phát ra trong các trường học của tỉnh Kiên Giang. Những dòng chữ như: “đầu tiên nàng dang một chân ra”, “sau đó là chân kia”… và nhiều đoạn văn khác diễn tả giữa một nam một nữ đang bước vào trạng thái “yêu”.

Ông Nguyễn Văn Chánh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, kiêm Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Kiên Giang thừa nhận: Đây là tờ rơi của Ban ATGT tỉnh Kiên Giang phát hành trong tháng “Văn hóa giao thông 2010”, đối tượng được tuyên truyền là học sinh. “Nội dung trong tờ rơi, chúng tôi lấy từ một trang website trên mạng internet. Nhưng do khâu kiểm tra nội dung từ đầu đến khi phát hành chưa được chặt chẽ, nên dẫn đến tình trạng trên”. (Nguồn: Báo Nhân Dân)


Đọc phần miêu tả cũng như hình minh họa trên báo Nhân Dân, có lẽ bạn đọc chưa mường tượng hết được tính chất “khiêu dâm” của dạng tờ rơi tuyên truyền này. DanLamBao xin gửi đến bạn đọc bản đầy đủ hơn, nhưng trước hết, đề nghị các em học sinh dưới 18 tuổi tắt ngay màn hình khi đọc đến đây.

http://danlambao.files.wordpress.com/2010/09/bb.jpg?w=600&h=796

Vậy là, nhờ vào “tài nghệ” tìm kiếm trên Internet của ông Giám đốc Sở GTVT, 181 triệu tiền thuế của dân xem như vứt vào sọt rác.

Trong khi thanh niên cả nước phải lén lút rải truyền đơn khẳng định chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa, thì 122 nghìn tờ rơi khiêu dâm được công khai phân phát cho học sinh. (có bảo kê)

Chỉ có thể kết luận: Người dân yêu nước lén lút, nhà nước kích dục công khai !

DÂN LÀM BÁO
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 133 trang (1325 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ... ›Trang sau »Trang cuối