Trang trong tổng số 4 trang (36 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

bohon

có một nhà chính trị này, một nhà chính trị kia,
một ông chủ ngân hàng này, một ông chủ ngân hàng khác,
họ bị tóm, bị nhốt, bị hãm trong ngôn từ
trong xung đột, âu lo, của những hàng chữ vô cảm

tôi không biết mặt họ, cũng chẳng muốn quan tâm,
nhưng đầu vẫn nhức nhối,
họ có bóc dầu để bán thì có làm sao
họ lừa đảo ngân hàng thì có làm sao

tất cả thông tin chỉ qua màn hình máy tính
còn họ có lạnh lùng hay họ sôi nổi nhiệt tâm
tội ác cũng cần có sự khởi động
còn lòng yêu thương?

tôi đập vào trang giấy như đập vào bức tường
không có điều gì thần kỳ xảy ra cả
đất nước tôi đâu có phải củ khoai
dành cho những loài sâu bọ

nếu chỉ xoá những câu chữ được giải thoát
sao không delete ngay
những thứ chứa trong đầu bề bộn
gốc ở trái tim-điều đó-tiếc thay!!!

có thể chính tôi bị nhốt ở đâu đó
nàng thơ vốn dại khờ
hôm qua nàng trúng sổ số
nên bỏ tôi loay hoay mắc cạn trên bờ…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bohon

đọc cuốn sách "Xách ba lô lên và đi"

trên đỉnh Hymalaia cao xanh cô bé ngồi uống trà nóng
bụi trên đường không bám kịp gót giày
chẳng cần may mắn để đi ra thế giới
chẳng cần có nhiều tiền để đi ra thế giới

chỉ cần có trái tim và sự kết nối
qua màn hình
chỉ cần đưa ra bàn tay
và đỡ những bàn tay

khi người ta hai mươi tuổi
thế giới trong lòng tay
nhưng đôi khi ta không kịp nhận biết
đang lớn lên mỗi ngày

và ta từ bỏ nhưng giấc mơ
như từ bỏ những sắc cầu vồng trên bong bóng
giấc mơ đâu có bỏ ta
mà ta bỏ nó

chân trời ở biển xanh
chân trời ở sa mạc
chân trời ở một tầng gác cao
chân trời nhìn từ một ngọn núi

đâu chẳng có chân trời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bohon

hãy từ từ mở cánh cửa thơ
hôm nay ta đã mệt
mùa thu ơi trên vòm cao da diết
có chút xanh nào đọng lại môi em

những đôi môi vàng của lá nhớ quên
chập chững những nẻo mòn heo hút
đừng mở sách ra hãy hướng tới những con đường
bỏ lại những âu lo, bỏ lại thế giới

hãy mở ra một con đường mới
bằng bàn chân ưu tư
đừng để nỗi buồn vô cớ
về với lá thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bohon

Nắng thu sáng ngời khung cửa
Chiếc diều bay qua mắt nhớ
Anh thích nhìn mây lặng im
Anh thích tìm hoa trong cỏ

Biết là em vẫn ở đó
Chỉ là anh dối lòng thôi
Sợ chính lòng mình tan vỡ
Bồng bênh ở giữa khoảng trời

Mùa thu buồn mang mắt ướt
Nhìn lên ngọn lá mỉm cười
Bão giông ở lòng mình đó
Tin hay không cũng thấy vui

Chẳng là dòng đời vẫn chảy
Rồi mình gặp nhau ngày sau
Khi nhìn thu về trái rụng
Thơ xuân vẫn ấm mái đầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bohon

Tôi viết cho em

tôi viết cho em về một ghềnh đá cũ
về con đường rêu phủ, lẫn sương sa
về mặt biển gầm vang xô liễu rủ
sóng nát tan và thuyền cũng nhạt nhoà

những ảo mộng của tôi nào có nữa
ngày từng ngày ẻo lả, xót xa
thơ trên trời không tìm ra bến đỗ
những vũng buồn đọng lại ở trong ta

ôi thế giới đã qua thời kiêu hãnh
trên bong tàu chỉ thấy phong ba
khi em thấy giọt sương nào óng ánh
hãy nghĩ về kỷ niệm của hai ta

và em sẽ biết rằng trong bóng tối
anh tìm đường nhưng chẳng có lối ra
khi bình minh xua đi tăm tối
thì muộn rồi câm lặng biển xa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bohon

Bỗng nhiên có một giọng nhẹ
Trong veo như nước mùa xuân
Tới gần
Chẳng có gì hết
Giọng ai vẫn còn vang ngân

Bỗng nhiên có được một lần
Học thiền dưới bụi tầm xuân
Cánh hoa bay bay
Hãi quá
Đẩy lùi dự định phân vân

Bỗng nhiên thấy mình hối hả
Sợ không kịp việc, đúng giờ
Ôi, cuộc đời ai biết được
Bỗng nhiên
Có thế thôi mà…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bohon

chảng ai biết từ đâu thơ tới
thơ trong ta hay ta ở trong thơ
chỉ một thoáng tình cờ hiện hữu
ta bắt được em rồi giấu ở trong mơ

trong cái chăn vô cùng chật hẹp
ai nhìn ta cũng ghen tị, nghi ngờ
chẳng có thể nói điều gì hơn nữa
cái án treo vô vọng đến bao giờ

hơn nữa ta lại tôn thờ vẻ đẹp
ta nhìn ai cũng hoá thành tiên
chưa nhìn mắt đã có bao ánh biếc
chưa hôn môi đã mềm mại dịu hiền

cú chạm nhẹ không tên vừa rơi xuống
bao sắc thu đã hút hết sắc vàng
em có buồn cùng ta thì ngồi lại
để cho long bỗng chốc lại mênh mang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bohon

ta ngạc nhiên khi nhìn trời sao
không phân biệt được nhưng ngôi sao khuất trong bóng tối
ta ngạc nhiên khi quấy đảo ý nghĩ của mình
càng nghĩ càng thêm rắc rối

ta tưởng khi tìm ra điều mới
trí óc ta sẽ sáng sủa hơn thêm
nhưng trí óc cứ bừng lên cơn khát
như chưa từng uống nước sông êm

những tiếng ồn ào, những sắc màu trôi nổi
hoá ra như mặt nước ao bèo
sự sống đang âm thầm dưới đáy
không dễ dàng biết sự nông sâu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dạ Thảo

bohon đã viết:
rối lòng thu biếc cỏ đêm
nếu không đã chẳng bỏ quên cây đàn
bây giờ thấy giọng ngân vang
thu ơi, sao thả lá vàng giỡn chơi


Cỏ đêm héo quắt lâu rồi
Nhìn giọt sương ướt mé đồi long lanh
Người ta hoa giả cắm cành
Cỏ đêm- cỏ thật náu mình  dưới thung…
  
25/12/2012  
Dạ Thảo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trang Pham KB

bohon đã viết:
thương lắm đó mây chiều trong ngõ phố
tiếng trẻ thơ vang vọng cả đôi bờ
anh có em rồi còn vẫn nhớ
nụ cười trong biển nắng ngây thơ
Lâu rồi em không thấy anh đề thơ bên máy tính nữa? :)

Thương lắm đó những vần thơ anh viết
Những suy tư, cuộc sống, con người
Nhưng anh hãy sống cuộc đời anh biết
Mỗi con người chỉ sống một lần thôi! :)
"Cái đẹp không nằm ở đôi má hồng người phụ nữ, mà nằm ở đôi mắt của kẻ si tình"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (36 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối