Trang trong tổng số 11 trang (107 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11]

Ảnh đại diện

Đặng Ân

lạy trời bỏ nắng sang sông




lạy trời bỏ nắng sang sông
lạy người yêu hãy lấy chồng đi thôi
đêm nay ta đã chết rồi
lệ rơi vào rượu cau hôi miếng trầu

lạy em cởi vạt tình đầu
thả đôi ngón mộng; áo sầu... gió bay
thả niềm nỗi cuối chân ngày
trả về em một nụ ngày nắng lên

lạy em nhớ ít nhiều quên(*)
...

(*) thơ; Võ Thị Phương Thuý
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Ân

ĐỐI KHÁNG



có thể người kia đã gục
ai biết rằng tôi đã say?
có thể đêm kia trăng ruỗng mục
ai biết rằng đêm nay vẫn dày?

có thể ngoài kia em đã khóc
ai biết rằng tôi cũng ngập lòng?
có thể ngày mai tôi sẽ chết
ai biết ai còn mãi nhớ mong?

có thể ngày mai em sẽ chết
ai biết trong tôi vỡ nát lòng?

có thể ngày mai ngồi soi bóng
ta thấy trong ta ngày có - không!
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Ân

tháng tư gọi tự do về





những tiếng vỡ tan hoang từ gỗ mục
quê hương oằn mình khóc từng tiếng nỉ non
sau những oai thiêng của ngàn năm sông núi
từng phận người lên tột đỉnh chon von

hùng oai đấy; rồi sống nằm cũng đấy
ấp ủ oai linh là trùng điệp tủi hờn


ba mươi bảy năm phơi nắng dại mưa khôn
trơn lẫy chảy trong tim có còn nguyên màu máu?

cờ đỏ sao vàng bay trên đọt  pháo
trong những nhà lao bao kẻ bỏ quên mình
đổi lấy tự do bằng những đấng hy sinh
xương phơi trắng đồng, hồn quyện vào sông núi
đổi một tháng tư đen thổi tung ngày tăm tối
bằng một bình minh rạng rỡ một giống nòi

và chúng ta; một trong những con người
còn biết khóc cho hồn thiêng sông núi
còn biết đau trong những ngày tăm tối
còn biết buồn trên mắt mẹ năm xưa

hãy bật lên những tiếng gọi oai thiêng
hồn sông núi sẽ trở về sông núi
và hồn ta là những khúc khải huyền.
 30.04.12
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Ân

THÁNG MƯỜI TRÊN ĐỌT XANH MA


gặm hờn một tháng mười xưa

nghe như nông nỗi mới vừa hôm qua

đêm về trên đọt xanh ma

tàn đêm thắp đóm lửa ma trêu người


căng mê ném một trận cười

cung mình giữ một chút người trong ta

tàn đêm héo đọt xanh ma

hình như ta đã đi qua tháng mười


hình như ta đã rong chơi

bên nông nỗi một phận người riêng em

dằm đau cắm trổ con tim

lệ cay rớt ngụm rựơu đêm tháng mười


đêm dày tuột trái tim rơi

rổn ra rổn rảng; tháng mười xanh ma...
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Ân

cảm ơn em!




căn phòng hôm qua anh về trống trãi
vắng tanh
con nước lũ cuối mùa mưa chừng như đọng lại ơ hờ bên tấm drap lem nhem vụn kí ức
rời
em nói:
với em còn cả bầu trời
tôi nói:
với anh chỉ mỗi em thôi
vì em là cả bầu trời
đừng để giọt mồ hôi ngày nắng lấm tấm thấm vào ngực mình
đừng đẻ thêm cơn nhói nào vào mỗi bình minh
em biết chứ
nếu muốn đi; em cứ đi
đừng cố chắt nụ cười của tôi cho người đàn bà khác
cảm ơn em!
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Ân

CHO CHA

 
I   

con muốn được về xếp gối bên cha
để nếm được giọt tình cay mặn
giọt tinh khôi ngày nào cha để sẵn
đã ấp iu cho con sưởi ấm lòng

đủ cho con thắp lửa giữa bão giông
đem giọt nóng trãi vào hồn sông núi
cha không quãng mưa dầm, nắng xối
cho con thành người...

nhưng trọn đời con bất hiếu cha ơi!
bao tiếng nỉ non suốt đêm dài cha khóc
giọt mồ hôi chảy trên đời ô trọc
gánh cả tủi hờn che chở tuổi thơ con

để hôm nay con đứng trước nước non
nhìn sông núi hanh mòn mà không làm gì được
mẹ Âu Cơ ngàn lần bạc phước
sinh đàn con trăm trứng chẳng thành người!

Trọn đời con bất hiếu cha ơi!



II



sau phút giây tình yêu được thăng hoa
người con gái trở thành người mẹ trẻ
dẫu  bao tháng ngày quạnh quẽ
vẫn bao dung cho con cả bầu trời

từng bông hoa mọc dại trên đồi
từng ráng mây chiều, từng hòn sỏi trắng
ngọn rau chiều bên hiên nhà đăng đắng
ngọt nồi khoai, hương  lúa mới thơm lừng

tay mẹ vung lên; núi dựng cánh rừng
con thú nhỏ chồn chân trước nhung mềm cỏ mượt
mồ hôi dầm tóc ứơt
len bên đồi hoá suối róc rách tuôn

trên đỉnh ngời everest chiều buông
mẹ dõi mắt phương xa tìm cánh buồm chí hướng
người mở cõi ngàn năm nào định hướng?!
để tia nhìn người ở lại mông lung!

chân mẹ đi giẫm nát đá từng vùng
eo thắt ngặt, lưng còng theo năm tháng
đất dưới chân Người khai sáng
vựa lúa sông Hồng thay mầm mọn gai non
...
Người phụ nữ gầy nhom
bước liêu xiêu địu cả rừng con đi qua bao triền cạn
đôi vú dài chắt chiu theo năm tháng
từng đứa con lớn vỗng thành người

Đã bao đời con vẫn nhớ cha ơi!
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhqs

Đặng Ân đã viết:
NGỘ
Lầu xưa khép một đóa Quỳnh

Ta tung tẩy bước đăng trình vừa qua

Giật mình bấu giọt cà sa

Ta về...

Mô Phật...

gọi là... bình yên!

-y đề

NGỘ

Ngỏ hầu tương ở sông Tương
Tư trong dải lụa, đã vương cội sầu

Ngộ ra HỈ, Nộ…
Cõi: âu

Giật mình tìm mãi…
Tìm đâu ra mình?


Nghêu ngao giữa chốn dương trần
Phù hoa đổi lâý phù vân cười xoà
                          -ĐẶNG ÂN-
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 11 trang (107 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11]