Trang trong tổng số 9 trang (81 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

R.Laevigata

MƯA BÓNG MÂY

Chiều mùa hạ
Dáng chiều phai màu nắng
Bóng mây nhẹ trôi,
Trên mỏm trời cao
Nắng phản chiếu làm long lanh mắt biếc
Mưa bóng mây
Đổ về con phố cũ đông người
Từng bước chân nối nhau vào hẻm nhỏ
Mưa kéo lê xiên tà áo tím ai
Thấp thoáng bóng nắng còn vương trên đường trắng
Hai bàn tay thẹn thùng
Nắm chặt như sợ lạc mất nhau
Ừ ! thì mưa cứ về mang theo màu cổ tích
Cầu vồng cứ vẽ lên màu ánh nắng của tình yêu
Ta vẫn ghen ngó bóng người dưới phố
Ai bảo lòng ta không có chút hờn ghen...?
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Gió trong miền kí ức




Biển vẫn hiền hòa sóng nhộn lên ca hát
Nắng xuân phai màu hòa hương sắc vào đêm
Bước chân ai bước rất nhẹ bên thềm
Trăng ngẩn ngơ lững lờ trôi theo dòng sóng nước

Gió xoay người cuốn dòng đời mê mải
Cát trắng bay trắng xóa cả giấc mơ
Tiếng sáo ngày nào quen bỗng hóa lạ bao giờ
Kí ức xưa ... tiếng đàn bỗng trở thành xa lạ

Ai biết thời gian chứng kiến cuộc tình kia mờ nhạt
Và ai nhủ lòng mãi đừng quên
Năm tháng trôi dù cố nhớ hay quên
Đời vẫn ôm tất cả về theo miền dĩ vãn

Tình đã nhạt màu trôi theo dòng nước mắt
Tôi sợ anh sẽ biến mất khỏi tôi
Rồi một ngày kia kí ức về anh trong lòng tôi
bỗng trở thành trống trải
Tôi biết tìm anh mãi ở tận nơi nào ...?
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Ép lòng nhủ lệ đừng rơi
Đừng nhòa hi vọng đừng rời giấc say
Đời người sao lắm đắng cay
Máu hòa nước mắt nhốt tình vào tim
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

taituxuthanh

đặt nỗi nhớ vào trong vòng nỗi nhớ
hẫy cười lên những lúc thấy mình buồn
đêm đã hết giá lạnh trên gò má
gối thêm hồn vào giấc ngủ của em
nâng chén rược nhạt làm thơ
dâng một chén cho đời say, say mãi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Khoảng chống bên nghề cao quý


Em không là một cô bé cao sang như người ta hằng tưởng
Bởi trong em không mang những học thuyết luân hồi !
Em chỉ như mảnh lá rơi giữa vòng đời băng giá
Mang trái tim đã lạnh tự bao giờ !

Ừ ! Em đứng bên đời và lăn trải với tâm nghề cao quý
Nhưng lòng em luôn miệng hận cuộc đời
Xô đẩy em chọn một nghề em chưa từng nghĩ đến
Để mỗi ngày chân trời lại thêm mảnh lá rơi ...

Em chỉ là một cô giáo mang sầu rơi ... mang trái tim ngấn lệ
Không mảnh tình thương .... và lòng tâm huyết với nghề
Em biết , Em chỉ đến với nghề khi không còn con đường nào lựa chọn
Chứ em nào hiểu hết nghĩa ...khi ...cất bước vào giữa chốn xa hoa

Người đời cứ cho em là khờ, là dại
Đeo đuổi một tâm hồn mê mải chốn hư không
Không biết quý trọng, mảnh đời hiện tại
Nhưng nào ai hiểu được em_ Cô bé chưa từng có niềm vui ?
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Dạ ! Ka rất vinh hạnh được taituxuthanh ghé chơi và còn tặng cho ka nhưng vần thơ hay nữa! Chúc bạn có được niềm vui trong cuộc sống !
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Chơi vơi trong miền nhớ !



Phút giao mùa mang nỗi nhớ mênh mông
Chùm cỏ rối làm du hồn mắt biếc
Nắng xế tà rơi xuống hồ xanh lại
Nghe chiều về khắc khoải bóng không gian

Có nhớ chăng chiều hoàng hôn buổi ấy
Gió bế mây bay lướt nhẹ phiêu bồng
Từ dạo đó lòng ai xao xuyến lạ
Trước mỗi chiều trời xắp đổ cơn dông

Ai làm mây phải buồn rơi nước mắt
Ai làm cho nắng uất hận nhạt màu
Ai làm cho ngọn gió phải bơ vơ
Ai dượt tìm cánh chim trời mê mải

Dòng lệ huyết trào rơi từ khóe mắt
Nghe mênh mông khúc hận tận tâm lòng
Tiếng sáo rơi từ rừng sao lang bạt
Như giận hờn trong nỗi nhớ vô vi
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Về với tuổi thần tiên



Gió theo dòng thổi con sóng phăng phăng
Mây lả lướt vờn mình xây nắng ấm
Mưa lạnh lùng đẩy mình qua ô cửa
Nắng phai màu tiễn bước bóng hoàng hôn

Chỉ có cuộc đời mới hiểu được lòng em
Giữa không gian đang rộn màu hương sắc
Gió cũng cười cuộn mình rơi xào xạc
Mây trở mình rớt những giọt ngọc châu

Em cũng biết nên em vẫn lặng thinh
Trước bóng trời đang ngả nghiêng chao đảo
Ngoài kia tình yêu sướng lên khúc nhạc dạo
Em sợ lòng mình làm bối rối bước chân

Hay lòng em muốn hòa cùng gió mây
Không màng chi đến bể tình ngột ngạt
Để lòng em sống không ngày chống trải
Với nỗi nhớ nhuộm màu ...Mang kí ức thần tiên !
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Bài thơ tạm biệt


Anh là áng mây
         của khoảng trời Hà Nội
Là hương tình yêu mỗi khi gió đông về
Em không dám
đặt chân lên bậc thềm cao
                     chới với
Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn giữa khoảng chống xa xăm


Em sợ ...
Nước mắt rơi ngay buổi đầu gặp gỡ
Anh lạnh lùng mặc nước mắt em rơi
Em sợ ...
Thêm một lần gục ngã giữa chơi vơi
Sợ bước chân em
          vấp phải miền bão tố

Bởi vậy ...
Em không dám gặp anh dù lòng em
                  còn muốn nhiều hơn thế
Ngày mai anh đi rồi
em lại hận lòng mình không níu giữ
                      bước chân anh

Cả bầu trời xanh
rộng lớn
là của anh
Anh hãy là cánh chim dang đôi cánh
                      bay thật cao anh nhé !
Ngày ngày
Em sẽ là bến bờ mang nỗi nhớ
mang khát khao được thấy bóng hình anh

Hãy bay đi
cánh chim kia thuộc về vũ trụ bao la
Em không muốn anh chần chừ dù chỉ là giây phút
Em sợ ...
Trái tim mình sẽ nấc lên loạn nhịp
Đi đi anh em sẽ chờ... giây phút gặp lại anh!
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Bất chợt !



Bất chợt
Tôi bẻ trộm một vần thơ
Của chàng thi sĩ đặt vào ngăn trí nhớ
Để ngày buồn
tôi lật tìm đọc lại
Hòa tâm hồn anh vào nỗi nhớ... tâm hồn tôi
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (81 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối