Trang trong tổng số 9 trang (81 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

R.Laevigata

Ước mơ và nước mắt

Hạnh phúc đang chờ ta ở phía trước
Đang chờ đón ta, chờ những bước chân
Đón nụ cuời nở rộ như thiên thần
Phút ngỡ ngàng sợi nắng phía ban mai

Ngày mai trời hửng mây như đón gió
Phút yêu tư cõi lòng dệt lá vàng
Dòng lưu bút tô thắm , điểm từng trang
Cánh phượng nhỏ còn in sâu nỗi nhớ

Đông đến rồi trời càng thêm trở gió
Phút đông về trong chăn ấm ta thương
Thương cỏ cây giá lạnh phủ giọt sương
Trong băng giá cõi lòng càng băng giá

Tuổi thơ ấu hằn sâu trong kỉ niệm
Mai xa rồi lòng ta có nhớ không ?
Nhớ về thời ta dệt lên tuổi hồng
Mãi xa rồi ...khép từng trang lưu bút
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Thái bình quê ta nơi đồng quê xanh mướt
Đất quê ta đông chật đồng lúa thơm
Nơi sinh ra từng hạt gạo...Bát cơm
Từng tiếng hát còn thơm mùi lúa chín

Xanh xanh phía chân trời bát ngát
Thấp thoáng cánh cò trong truyện cổ việt nam
Nhớ một thời nhân dân ta kham khổ
Đến bây giờ đã no ấm đủ đầy

Nhìn kia ! Đồng quê thân yêu của ta đó
Từng tiếng hát vọng về một nơi xa
Gió vẫn thổi dệt lên khúc tình ca
Dệt lên những mảnh lúa vàng thơ mộng

Thoáng chân trời in dáng hình con gái
Bàn tay xinh làm ra hạt lúa vàng
Bài ca năm tấn người còn nhớ hay không ?
Người còn mãi gắn liền trong sử sách

Thái bình ngày hôm nay bao đổi mới
Với những nét...Những vẻ đẹp thanh bình
Xin mời bạn về thăm quê hương mình
Nơi có những thảm lúa vàng óng ả
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Con còn nhớ ngày con còn thơ dại
Mỗi bước đi mà chẳng ngại ngùng chi
Vì bên con luôn có mẹ an mình
Mẹ luôn là nguồn sáng giúp con đi

Mỗi bước đi là bao dòng nước mắt
Mẹ luôn là nguồn an ủi động viên
Con thất bại lòng mẹ đâu như cắt
Mẹ như là mặt trời của thiên nhiên

Ngày con đi xa mẹ luôn dặn dò
Phải tự mình gắng sức làm tất cả
Mẹ không cùng con đến phương trời lạ
Ở nơi đó chỉ có mình con thôi

Con bước đi trong tình thương của mẹ
Biết bao giờ con mới được trở về
Mẹ ơi... ! con sẽ giữ mãi lời thề
Con tự nhủ với lòng mình như vậy
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

LỆ TÌNH

Thế gian này có biết bao cảnh đẹp
Tại sao buồn sao khổ bởi tình yêu ?
Mộng ước kia tại vì sao tan vỡ
Để lòng ta phải sầu hận cô đơn

Mộng tình nay chỉ còn là hồi tưởng
Nhật nguyệt tối tăm ánh sáng u sầu
Tình yêu chỉ tồn tại trong hư ảo
Nay khép chặt trong thế giới vô hồn

Trời mênh mông đất kia không nối rẽ
Để tình ta nay biết đi về đâu ?
Gửi tất cả vào dòng người tấp lập
Vào kí ức của một thời đã xa

Tâm hồn nay chỉ còn là hồi tưởng
Từ rất lâu ta khép chặt tâm hồn
Trong quá khứ lòng ta tràn suối lệ
Ngày hôm nay vẫn chưa hết u sầu
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

CHIA LI

Thế rồi...
Giây phút tuyệt vọng rồi cũng đến
Trong tình yêu sao chánh được biệt li
Người ra đi lòng ta tan nát
Ta không còn thiết tha một điều gì

Người từng bảo...
Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả
Ta cũng tin ngày đó đến với ta
Ta chờ đợi kí ức trôi về xa
Lòng đau xót cho một thời kỉ niệm

Giờ đây...
Ta với người mỗi người một ngả
Đã mãi xa không thể hợp vần
Ánh mất ta còn đâu lệ thiên thần
Nét u sầu đã chiếm lĩnh hàng mi

Ta sợ mình sẽ quên đi tất cả
Sẽ quên đi quá khứ thuộc về ta
Ta giật mình bắt gặp anh trên đường
Vẫn ánh mắt cuốn hồn bao người lạ
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

ÂU SẦU


Lòng nào sầu lặng
Như chẳng ngủ yên
Giấc mộng điền viên
Mãi xa thật rồi

Mây xanh ngắt trời
Cánh chim mệt mỏi
Héo hắt cành ổi
Trước cảnh trời thu

Tô điểm vài từ
Làm khô dòng nhạc
Trống lạc từng khắc
Gõ không thành vần
Vẻ đẹp thiên thần
Mạng nét ảm đạm

Trên cành lá rụng
Như chút lá vàng
Bước chân nhẹ nhàng
Bỗng như vấp gió

Cánh chim mất tổ
Biết bay về đâu ?
Màn trời u sầu
Sắc mây đỏ tía

Tuyết rơi trắng xóa
Phủ trắng núi rừng
Đông về nàng nương
Đan thêu chiếc áo
Trong lòng tê tái
Như ngàn kim châm

Ngọn gió âm thầm
Lùa qua khe cửa
Lòng nàng băng giá
Lặng tựa núi băng
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

BĂNG ĐÔNG

Xuân hòa chớm lạnh phút sang đông
Cơn gió heo may sớm lùa cành
Mắt buồn lệ vương trong lòng gió
Tỏ bầy tâm sự cùng ai hay ?

Đông về giá lạnh luồn trong gió
Có thấy mùa đông thổn thức tình
Trái tim lạnh lẽo cô liêu quá
Là tà vương rớt cành củi khô

Phố nhỏ đông đúc người qua lại
Bước chân lùa gió rớt vì sao
Bầu trời vầng dương mờ ảm đạm
Giá lạnh còn nghe tảng bâng trôi
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

THÁI BÌNH MỘT VẺ ĐẸP

Dịu dàng làn tóc ngát hương mây
Phảng phất không gian hương đồng nội
Bát ngát trân trời... màu vàng óng ả
Xa xa văng vẳng tiến chày đêm

Thái bình quê ta một vẻ đẹp kiêu xa
Nơi gắn với bài ca người trồng lúa
Chị hai năm tấn gắn liền sứ sở
Sứ sở lúa vàng thẳng cánh cò bay

Trong lòng ta cất tiếng gọi sâu thẳm
Hai tiếng quê hương sao mà bát ngát tình
Mình lang thang trong màn trời lạ lẫm
Thầm nghĩ về phương trời của quê hương !

Còn nhớ... thủa ấu thơ ta thương hay theo mẹ
Tới cánh đồng những mảnh ruộng phù xa
Đất quê ta hàng năm được bù đắp
Dòng phù xa con sông mẹ đưa về

Người dân ta gắn liền với mảnh ruộng
Ngày và đêm chăm cho lúa tốt tuơi
Mong một ngày lúa đơm hoa kết trái
Góp chút sức mình xây dựng quê hương

Còn giờ đây lòng ta như lúa đổ
Nhìn những mảnh ruộng màu mỡ bị bỏ hoang
Ôi vì sao giá cả leo thang
Để dân ta hôm nay phải nghèo đói ?

Còn đâu những ngày huy hoàng sứ sở
Bỏ ruộng đất rời khỏi quê hương
Mong kiếm tìm một trân trời mới lạ
Có biết rằng... đánh mất vẻ đẹp quê hương...?

Chẳng còn đâu đồng lúa vàng óng ả
Chỉ còn lại một kí ức huy hoàng
Mong tương lai sẽ không còn tăm tối
Rồi một ngày cánh đồng lại tốt tươi
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN

Đã qua rồi còn đâu ngày xưa ấy
Thủa chúng mình còn cắp sách đến trường
Thương thời gian sao cứ trôi mãi mãi
Tại sao ai cứ xua đuổi thời gian

Ngược thời gian ta trở về kí ức
Của một thời tuổi trẻ của đời ta
Thà cứ khóc cho lệ vương thành suối
Còn hơn để lệ ứ đọng nơi tim

Ta lớn lên trong vòng tay của mẹ
Mẹ là cô... cô là mẹ của ta
Mẹ từng bảo phaỉ quý trọng con ơi
Dù một chữ cũng lên thầy con ạ !

Cô là người đã cho ta kiến thức
Cha mẹ ta kìa lam lũ vì ai
Mồ hôi cha chảy mãi dọng thành suối
Bao vất vả luôi nấng con lên người

Còn đâu những ngày xưa yêu dấu
Đâu khuất rồi tuổi thơ ấu của ta
Là trang kí ta thường ghi chép lại
Ghi những gì chỉ thuộc về riêng ta

Trang nhật kí thấm nhuần bao nước mắt
Lệ tuôn rơi vì thương nhớ mẹ cha
Lòng quặn đau khi nghe tin hoảng hốt
Quê hương ta phải gánh chịu thiên tai
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

DÒNG LỆ

Lệ tuôn rơi cõi lòng ta tan nát
Bát ngát trời một hố tròn tối đen
Đến với ta người không hề toan tính
Mang suy nghĩ thuần khiết của tình yêu

Ta đã dại khờ tin là vậy
Để giờ đây người đã dối lừa ta
Lời người nói mang theo bao lừa dối
Chứa đựng bao nỗi sầu của tình yêu

Từng cơn sóng gợn trong lòng sâu thẳm
Mãi cuồn cuộn chảy cuốn trôi tâm hồn
Lệ tuôn rơi chảy thành dòng suối nhỏ
Chan hòa vào dòng nước mẹ bể khơi

Cơn sóng lòng sao cứ mãi dào dạt
Tiếng thì thầm vọng lại từ nơi xa
Là lòng ta cất tiếng gọi sâu thẳm
Không toan tính không lệ sầu khổ đau
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (81 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối