Trang trong tổng số 10 trang (99 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

gió ở đời

Xin xuân đừng đến
Ta đã yêu rồi
Đông đang êm ái
Đừng đến xuân ơi

Một mùa thay gió
Như bệnh của trời
Đông đang yên ấm
Đừng đến xuân ơi

Biết xuân thế nào
Biết đâu thay đổi
Con tim già cỗi
Đang nằm trong đông

Xuân đến má hồng
Son thắm da tươi
Hết đông xuân rồi
Biết sao được nữa
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Cuộc đời chật hẹp
Hạnh phúc mong manh
Yêu đương chóng vánh
Mơ mộng tan tành

Biết không thể yêu em thêm nữa
Bởi không thể nhận thêm những buồn não trong lòng
Nhưng không thể một lần nói ngược
Yêu là sống cho đúng một con người

Hạnh phúc đã đến
Dồn dập hai tay
Đời ta chật chội
Yêu thương dần bay
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Gặp lại nhau

Gặp lại em, tôi vui sướng vô ngần
Nhưng cũng lại ngàn lần đau xót
Nhớ nụ cười mảnh tang thủa trước
Nỡ sao đành chua xót tận đầu môi

Nàng tiên của tôi, ôi mộng ảo của một thời hoa bướm
Lại rực rỡ trong xiêm y như lang sói
Ánh mắt dịu dàng, ánh mắt từng làm tôi thao thức những đêm thanh
Nay lại một nét lành lạnh, tinh ranh

Dẫu biết cuộc đời cay nghiệt
Nhưng sao nỡ giết đi một thiên thần, tôi từng nguyện chết
Dẫu biết thời gian là phũ phàng
Sao nỡ hồn tôi hoang lạnh, bàng hoàng
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Tuổi thơ tôi không có hoa gạo trắng
Chỉ một miền trưa nắng trắng mẹ vai gầy
Tuổi thơ tôi không có hoa cỏ may
Chỉ là những đêm mưa dầm mình cùng mẹ

Tuổi thơ tôi là chiếc khấu đuôi lợn
Mẹ dúi vào tay, nấc nghẹn bạn lợn buồn
Những đêm hè, gió không đủ hay hay
Mẹ trắng đêm, quạt cho con khỏi muỗi

Tuổi thơ tôi, là những ngày đông nguội
Lá thu vàng, trạt gió ngập đường trơn
Chiếc bánh nóng tay, mắt mẹ vui thay
Khi buổi chợ, hai mẹ con nặng bước

Có những điều tuổi thơ tôi ao ước
Như trả ơn, người che cả tuổi thơ con
Cái áo mới, cất dưới đáy hòm
Dành dăm buổi có hoa đào đón tết

Trong gian nhà nhỏ, ước mơ chật hẹp
Tôi ra đời, tìm căn nhà đỡ hẹp hơn
Dù thế nào, cũng chẳng thể quên hờn
Mẹ vặn gánh, dập vai trần gánh tủi
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Mẹ tôi

Mẹ tôi học chả hơn ai
Được dăm ba chữ đọc vài bài ca
Mẹ tôi con gái quê nhà
Đôi mươi đã trải nắng pha gió ngàn

Mẹ tôi héo úa xuộm tàn
Mẹ tôi vì cả đàn con nặng lòng
Mẹ tôi không được nhờ chống
Mẹ tôi là cả đò đông không chèo

Mẹ tôi gánh nặng đời treo
Một quèo số phận một quèo vận cơn
Mẹ tôi đau ốm héo hon
Một mình gánh cả già non cuộc đời

Mai này xa mẹ mẹ ơi
Bát nhang sao đủ hết lời của con
Mẹ vui con bớt héo hon
Mẹ ơi chính mẹ cho con nghĩa đời
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Mẹ tôi, cười hai hàm móm mém
Nhìn cháu vui, bà cười đến là kỳ
Con nhỏ, mẹ chăm nước, mẹ dạy đi
giờ mẹ ốm một mình cặm cụi

Nghĩa ở đời, trắng như cơm nguội
Mẹ tôi đau, mẹ tôi phải một mình
Tôi nín thinh, tôi nhìn vào gương
Tôi thấy tôi, một xã hội đáng khinh thường
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Một gia đình,
Hai già, bốn trẻ, nhiều trẻ con
Mẹ tôi hôm nay dậy muộn
Mẹ ốm không thể xuống giường
Đầu giường bát phở đã trương
Mảnh giấy và lời dặn đơn thuốc

Như hai hốc đá, mắt tôi lăn tròn
Đau đáu tôi nhìn, những ảnh của hai chiếc gương đối diện
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Viển vông

Xin em đừng rời bước
Xa khỏi vòng tay anh
Mộng ước đang yên lành
Sao người đành nỡ bỏ

Bơ vơ ngoài sương gió
Hạnh phúc tìm nơi đâu
Hãy nghe lời lắng sâu
Của con tim bỏng cháy

Từ sâu thẳm trong tim
Của một kẻ hành khất
Vẫn vang vọng đắng cay
Từng trải đầy được mất

Ai không đi không biết
Ai không tường không hay
Kiếm tìm là định mệnh
Của cả trần gian này
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Bẽ bàng

Em không cần lên lời
Con tim tôi đã hiểu
Đã cảm thấy mềm yếu
Đã cảm thấy xót xa

Bao năm dài đằng đẵng
Chấp nhận và hy sinh
Cuộc kiếm tìm ngày ấy
Như cánh hồng nhạn bay

Trở về từ gió bụi
Tóc trải gió sương mai
Gặp nhau trong phút chốc
Chuyện xưa đâu một mai

Cùng nhau chia chén này
Ngọt đậm trong đắng cay
Lời xưa giờ đã cũ
Trải trong yêu thương này

Nhưng thời gian đã qua
Vẫn in hằn vết dấu
Không còn tuổi hai mươi
Không còn nhìn đau đáu

Chuyện cũ cũng qua rồi
Dù tình chưa phai phôi
Nắm tay nhau lần nữa
Ngậm ngùi ta chia phôi …
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Yêu thương

Chia cho nhau lời nói
Chia cho nhau giọt máu
Nhưng lời nói gió bay
Giọt máu chảy vào ao

Em còn hoài bão lớn
Ở những phương trời xa
Tôi như thủ thủy già
Vui vẩn vơ trước nhà

Mai này gặp lại nhau
Tôi bạc đầu trắng phau
Em hết hồn nhiên nổi
Ta nhìn vào mắt nhau

Nhưng tháng ngày chạm nhau
Những nỗi niềm đan lại
Những hoài bão mưa tan
Những chút nắng héo tàn

Cũng vẫn là yêu thương
Của hai kẻ hành hương
Không khác trời phương giới
Chỉ sau trước, trên đường

Giọt nước mắt tràn mi
Trên da sần trán sạn
Là yêu thương đầy vơi
Đọng lại lòng giếng cạn
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (99 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối