Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Thichanlac

TÌM NỬA CỦA MÌNH
     (Đặng Quốc Vinh)
Tôi đi tìm cái nửa của tôi                 
Nhưng tìm mãi đến bây giờ không thấy
Tình yêu của tôi ơi ! em là ai vậy?
Sao để anh tìm, tìm mãi tên em.
Chiều buông dần thành phố vào đêm
Sân cỏ, hàng cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không cần biết
Nửa của mình hay nửa của ai?
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nêú chẳng còn em, tôi đành sống vậy
Không nhặt nửa của ai làm nửa của mình
Cái na nà tình yêu thì có trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một
Nên nhiều lúc nhầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình, nhưng nào của mình đâu.
Không phải của mình, không phải nửa của nhau
Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi nhầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đúng, sai trong tim nửa của mình.
Tôi đi tìm em, Vâng tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu đó
Em cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế
Chỉ có điều là chưa nhận ra nhau./.


Bài thơ hay, rất đáng để suy ngẫm.
Tôi chợt nhớ đến một kỷ niệm thiếu thời:
Ngày ấy, đang thuở chín mười, nhìn bọn trẻ hàng xóm có những hòn bi đá tròn vo, đen nhánh, đẹp đến mê hồn. Tôi hỏi một đứa thì nó nói đã nhặt được trên đường. Thế là ngày ngày, tôi cứ đi lang thang tìm kiếm hết đường này, ngả nọ. Hy vọng tìm được hòn bi tròn trịa cho mình. Những viên đá méo mó thì nhiều vô kể, còn hòn bi tròn thì chẳng thấy bao giờ. Biết chuyện, bố tôi gọi lại và bảo:
- Con ạ, trên đời không có sẵn cái gì tròn trịa cả. Tất cả những hòn bi mà bọn bạn con có, ban đầu cũng chỉ là những viên đá méo mó, bình thường. Nhờ bàn tay con người gọt đẽo mà nên.
Nói rồi, bố tôi lấy một con dao cùn, rồi ra nhặt một viên đá ven đường. Ông bắt đầu ghè, đẽo. Quá trình đẽo đá thành bi quả là hết sức công phu. Kì cạch suốt buổi chiều mới biến được viên đá méo trở nên tròn trịa. Tiếp đó, ông dùng hai cái vỏ ốc nhồi, đục lỗ, đặt viên bi mới đẽo vào giữa hai lỗ. Hai tay cầm hai con ốc, ông xoay đi xoay lại. Bột đá rơi lả tả. Hai lỗ trên những con ốc to dần. Hòn bi ngày một nhẵn. Đến tối, khi nhận hòn bi từ tay bố, tôi thấy nó hệt như hòn bi của lũ bạn. Bố tôi đưa cả hai cái vỏ ốc cho tôi và bảo:
- Con đã có một hòn bi tròn, nhẵn, Nhưng rồi khi chơi cùng bạn, do va chạm, do bụi thời gian.. hòn bi sẽ sứt sẹo, biến dạng đi. Muốn nó mãi vẫn tròn nhắn như mới thì hàng ngày phải thường xuyên chăm sóc mài xoáy con ạ.
Chuyện qua lâu rồi. Hôm nay đọc bài thơ: TÌM NỬA CỦA MÌNH của Đặng Quốc Vinh, tự nhiên tôi nhớ lại..
TAL
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

GAIGIA

Đặng Quốc Vinh thì cho rằng: Mỗi người có một nửa ở đâu đó. Ai tìm được nửa của mình thì hạnh phúc. Ai không tìm được nửa của mình thì bất hạnh.
TAL lại cho rằng: Chẳng có cái nửa nào đâu. Hạnh phúc là do cả hai người biết thường xuyên chăm lo vun đắp.
Các bạn thấy thế nào ?
Tôi thì nghiêng về ý kiến của TAL.
Trên đời này, có chẳng có hai người nào hoàn toàn hợp nhau. Mình đôi khi còn giận chính mình nữa là. Tôi nhớ bài thơ chữ Y của TAL có đoạn:

Biết điều chỉnh để tạo nên hoà hợp
Giảm cái tôi để được cái chúng ta
Sống cho người, người lại sống cho ta
Giữa bể khổ trần ai mà hạnh phúc.."


GAIGIA
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Văn đảm

Thichanlac đã viết:

TÌM NỬA CỦA MÌNH
     (Đặng Quốc Vinh)
Nêú chẳng còn em, tôi đành sống vậy
Không nhặt nửa của ai làm nửa của mình
./.


Mình thích sự thuỷ chung này lắm! Tình yêu vô hình nhưng rất tượng hình trong cái nửa của tôi và nửa của em. Tình yêu như hai mảnh của viên bi đá. Chỉ có hai mảnh của một viên bi mới ghép lại tròn trịa mà thôi! Nếu nhặt một nửa của viên bi khác thì dẫu tròn trịa đến đâu cũng khó mà đồng chất được.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]