Trang trong tổng số 11 trang (107 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đặng Ân

Tôi Là Đàn Bà



Tôi có thể làm cho cả nhân loại ngã sõng soài
Cho dù tôi chỉ là hòn cuội nhỏ
Tôi có thể làm thế giới quanh tôi sụp đổ
Chỉ bằng cái rùng mình
Tôi là ai???


Ê_Va
Tôi là đàn bà!


Không hòn cuội nào
Cái bóng vẫn ngã về phía tối

Người đàn bà rên đau chuyển dạ
Vật vã giọt mồ hôi cấu cào nước mắt
Đừng rơi
Tôi ơi

Ngày mai cất tiếng khóc chào đời
Lũ con nít ngày mai lại đàn bà như tôi
Trong giờ đau đẻ
lại đàn bà như tôi vun vén tình yêu bốc lên thành đóm lửa

Lại ngửng cổ
-Chúa ban ơn

Ê-Va
Tôi là đàn bà
Ngồi khoe mông khoe vú.
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Ân

Chúa Của Tôi




Tháng mười hai ru tôi về tìm miền thương cảm
Trước khi chúa bị đồng loại đóng đinh tỗng ngỗng tồng ngồng trên cây thập giá
Chúa là ai???

Hang đá Bêlem còn in dấu đẻ


Chúa là anh
Là em
Là tôi
-Cậu bé con bỗi hỗi bồi hồi mơ miền mơ nhân loại


Đạp thảo nguyên xanh dò sa mạc nóng
Hôn ngực biển hồng xé gió cao nguyên

Chúa cũng biết yêu thương
Chúa không là bức tượng
Điểm trang bằng phiến đá thơm


Chúa của tôi đứng gục bên đường
Mắt lệ rỏ tiễn chồng dưới chân thập giá

Chúa của tôi ơi!

Cơn đau miên viễn của cả loài người
Vắt oằn vai năm bảy đứa con vặt vẹo hình hài màu da cam_ chất độc
Vỗ vào ngực mình không được khóc
Nghiến môi buồn gồng gánh nuôi nhau

Chúa của tôi
Ngày hôm qua nằm chết bên đường
Cứu một sinh linh bé nhỏ

Chúa của tôi ngồi thu lu một xó
Tóc rối bù nhồng nhộng ngực thanh xuân
Gạ bán đời mình nuôi dòng giống người dưng

Chúa ơi!
Tôi có tội
Khi không thể tìm ra rốn của Người bên hang đá Bêlem


Đêm Noel
Người người quỳ bên bức tượng
Hôn phiến đá trơn tru
Trơn tru cảm xúc
Trơn tru vui buồn
Trơn tru cầu nguyện
Chúa ngửng mặt gồng lưng


Đêm Noel
Tôi quỳ bên chân em
Ngôi mộ nhỏ không tên bên hố bom Đồng Lộc
Tôi quỳ bên người đàn bà cô độc
Chôn tình yêu nhộm đỏ đất quê hương
Và tôi quỳ với tất cả tình thương
Đưa hai tay nâng đứa con Nàng Tô Thị

Đêm Noel
Tôi quỳ dưới chân đời
Nâng những nỗi đau rơi!
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Ân

Tượng Trưng



Mùa đông

Ấy,

Đã cạn ngày

Tưởng niệm cũ vứt vào sọt rác

Cái máng lừa còng queo đói khát

Thèm bụm cỏ khô

Những bức tranh mừng đức chúa ra đời

Phập phù bay

Nhốt đức mẹ đồng trinh vào lồng kính

Lơ lửng

một góc nhà

Tôi hỏi nàng:

Maria

Nàng có gì sau làn áo mỏng?

Nàng ôm ngực buồn

Ấy,

Chỉ tượng trưng.
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Ân

MÙA EM
cong cớn cánh môi đá mùa nọ xọ mùa kia

không ngớt

em về

đôi chân rát bỏng nhựa đường trời chang chang nắng đổ

rụt chân

quay cuồng say nắng say mùa

say sưa dốc cạn nắng mưa men mèm ngực ngộn mùa con gái con trai

cõng nhau thôi

quay về thôi

yêu nhau

thôi

toan tính



bánh xe lóc cóc tròn hẻm thời gian trôi về miền lạ miền xa và gió và cát và mưa
và tiếng gào của con mèo đêm mưa trên mái nhà tìm bạn



cào chân nghe tiếng mưa nhiễu giọt

tiếng mưa thánh thót gõ vào âm bàn phím lên rêu

" à..

nhớ

đây rồi

còn không.."

kh..ô ..ô... n..g g g!

tuổi con gái băm cuống băm cuồng mấy phố rêu chờ mưa rỉ giọt cà phê đợi

sổng tiếng yêu nhau



ừ,

mùa phơn phớt

còn cào cấu ngấu nghiến đêm khó ngủ

đêm vừa đủ

rủ rê công chúa trốn tìm hoàng tử bé

hối thời gian trôi



em tôi

cõng mùa oằn lưng con gái

gầy đét giấc mơ

tay ẵm lưng địu cặp nách xách mùa đội nắng

con khóc

" cha đâu ?"

em vục mặt thở dài qua mùa cơm áo

mùa rau cháo

nuôi nhau

nuôi nhau

làm sao người ơi


ngày mai

chuyến xe chở mùa em về

cho anh còn thấy

em

mùa con gái
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Ân

DIỆU VỢI.

Thế là người đi xa diệu vợi

Mình tôi đứng ngắm mảnh trăng tan

Trăng ơi hồn tôi đang ngắc ngoải

Người đi tôi cất những mộng vàng
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Ân

cho tôi xin
không còn chỗ cho cơn mơ trú ngụ

vặn vẹo đêm vừa đủ cho giấc ngủ cuống cuồng

rồi có khi ta không cần ngủ nữa

buổi em về ru võng đời nhau



tất bật những buồn đau lăn theo gối mỏi

trườn vào bóng tối

hú hoạ một giấc tượng hình

cho tôi xin!!!

chạy theo lăn theo bò theo trừơn theo những cơn mơ em rượt đuổi

ngày dài và đêm tối

chiều cắm đầu vào đêm

bối rối

tôi mới hay ngày mất

chim hoang đàng cánh dại

bay về trời xa

tôi cắm vào đất mẹ

nghe tiếng đời xót xa
...
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Ân

tự cảm
Tôi lớn lên bởi đôi bờ vú mẹ

nên chẳng thể nào ruồng rẫy nỗi yêu thương

từng chân trời với vợi

từng bể khổ thê lương

trên những con đường sỏi đá và gai nhọn và tình yêu nung nấu căm hờn dục vọng đuổi bắt nhau tận cùng hơi thở

đổ bóng

người ta bảo chiều tàn tạ

đổ bóng

tôi lăn hối hả nhịp chân trời

đôi bàn chân không mỏi

bấu vào bóng tối

hớt ánh sáng sao trời

vun vén yêu thương

mò mẫm gót hài ashin bên triền rung cảm.
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Ân

mũi mọn
mưa vùi hoa rụng tháng ba

dương liễu tháng chín sương sa gãy cành

một mùa em

một mùa anh

hai mùa vồi vội đã tành tang nhau

khâu mùa vướn vít càu nhàu

hai mảnh nâu vá víu nhau đã sờn

anh về nhặt nắng se sương

lần từng mũi mọn vá hương tình đầu.
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Ân

bài thơ chưa hoàn thành
Xé ra

Xé ra

Đêm quá dài cho một giấc ngủ

Nhọc nhằn mơ

Bao nhiêu lần anh mớ gọi em

Anh cũng không biết nữa

Anh cũng không nhớ nữa




Anh mớ

Anh mớ

Em ơi

Anh mớ trên giấc mơ của cha

Rồi anh mớ trên nhọc nhằn mộng mị của mẹ

Và bây giờ anh mớ trước em


Cơn mơ dài huyễn hoặc

Cơn mơ đầy ẩn trắc


Dằn vặc


Cơm bụi vĩa hè

Ga tàu chờ vé

Chực một chuyến đi dài


-"Tương lai
ai mà biết được"


Tập tễnh

Bước

Bước

Bước

Say khướt thời gian quay cuống quay cuồng

Đôi bàn chân băm phố



Tạt Hàng Xanh chiều Sài Gòn nắng đổ

Lượm một vụn mơ

Sớm nay ai đánh rớt




Phố chiều thưa thớt góc công viên ngày nào trắng áo

Tí ta tí tởn đùa nhau

-" Ngày sau tao lớn..."

Rồi anh lớn

Rồi em lớn

(Mày Lớn và tao lớn)

Nháo nhào một khúc Diêu Bông

Phố lòng trống không

Một vụn mưa

Mối đụn

Chiều vỡ vụn

"Ai đã phân chia vòng vĩ tuyến địa cầu

Ai đã làm cho mình phải xa nhau?"


Tháng bảy mưa ngâu

Nhuộm sầu tháng sáu

Bâng quơ mùa cơm áo

Tếu táo

(Em bước qua cầu

Ai thành chú rể?)

Em trễ và anh trễ

Một cái gật đầu

Thôi

Đừng tìm nhau

Trách hờn chi con Tạo




Đêm lao xao

Đêm lạo xạo

Từng nhát chổi khua mòn trí nhớ

Mân mê vết cứa dại khờ



-Lại một lần nữa anh mơ...




Dài quá

Đêm đan võng

Anh chồng chềnh theo nhịp tay em ru võng ru đời

Anh mớ

Em ơi

Bao nhiêu lần

Không biết nữa

Không nhớ nữa

Hai mươi

Anh mớ

Anh mớ

Chới với chơi vơi bao nhiêu lần gọi tên em anh cũng không biết nữa

không nhớ nữa

Trong từng hơi thở

Hình như...
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Ân

TỬ
Có còn không

mảnh trăng xưa?

đã ai ngã giá

bán bừa một trăng?


Tử ơi Tử

có còn chăng?

ngửng đầu

vênh mặt

thở rằng:

ta..

Điên..!

Tử ơi Tử

giọt mung miên

nhỏ nhoi

đụn

một vết riêng;

Mộng Cầm


Tử ơi Tử

vũng xa xăm

sông Hằng

gầm;

một khúc ngâm nghê

hờn

Tử ơi Tử

có còn buồn

bán cho tôi bớt

một guồng

trăng

xưa.
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 11 trang (107 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối