Trang trong tổng số 17 trang (168 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thiên Sứ

KHÓ CHỪA
Bích Hoàng

Đàn ai nhức nhối cung thuơng
Cung thanh dìu dặt.....vấn vương cung trầm....
Thôi rồi ! Lại nhớ tri âm !
Sợi tóc treo nặng nghìn cân khó chừa.

Cảm tác bài KHÓ CHỪA
Thiên Sứ

Từ ngày đàn bặt cung thương...
Lá thu rơi để vấn vương câu thề
Phố xưa nhớ bóng ai về.
Đèn khuya hiu hắt....sơn khê lạnh lùng.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

Laviedt

Buồn cho sâu lắng mộng vào mơ
Trái tim trẻ mãi để thẫn thờ
Xa vời hình bóng thuơng vương vấn
Miệng cười cho dạ đau hững hờ.

Thiên Sứ
Thân mến tặng anh Karazan

Buồn chi cho nhạt mộng trong thơ
Trăng xưa còn sáng một trời mơ.
Sao rơi trong cõi trời vương vấn.
Gửi tới người đi mãi đợi chờ.....
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

TRĂNG CÔ LIÊU
Thiên Sứ

Rừng khuya sương khói phủ mờ
Gió hiu hiu lạnh, lời thơ não nùng.
Đèo xưa nhắc bước tương phùng.
Suối reo trên núi, chập chúng đắm say.
*
Bây giờ thơ gửi mây bay.
Cánh thơ lãng đãng chất đấy sầu miên.
Duyên tình hay nghiệp oan khiên?
Mà sao mãi mãi trăng đêm nhắc sầu.
*
Tình còn thảng thốt đêm thâu.
Mang mang như tiếng hát câu nhạc buồn.
Gửi tình lên tận suối nguồn.
Hỏi trăng xưa đã đem chôn ước thề?
*
Cho tôi về cất cơn mê
Cất luôn cả ánh trăng thề hôm nao.
Tiếng xưa buông giọt gầy hao.
Sương bay hờ hững như ngao ngán buồn
*
Một mình trăng giữa cô đơn
Nhìn mây năm cũ đang chờn vờn xa.
Người đi hiu hắt trăng tà.
Duyên thề sao nỡ gọi là cố nhân?
Trăng Say.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU
Cảm tác qua tiếng hát của Thái Thanh


Lang thang cõi nhớ một mình.
Bâng khuâng chiều tím ru tình trong tôi.
Hương xưa chợt thoáng lên ngôi.
Cho hồn chết lặng trên môi xưa mềm?
Mơ màng mắt nhắm trong đêm.
Giữa miền kỷ niệm tìm em chốn nào?
Ngang mi, ngấn lệ nghẹn ngào.
Kiếp sau hẹn gặp người trao hương tình....
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

THU VỀ
Bích Hoàng

Xào xạc thu về lá lá rơi
Lang thang mây trắng luợn chân trời
Giang hồ rỗ gót thèm cơn mộng
Lãng tử mềm môi ngán cuộc chơi !
Dan díu tình thơ chưa trọn vẹn
Ấp iu duyên nợ luống pha phôi !
Trăng thu chênh chếch , hồn thu quạnh
Con nuớc truờng giang chẳng vãn hồi !

THU VỀ
Thiên Sứ

Mấy độ thu buồn lá chẳng rơi?
Ngẩn ngơ mây trắng đọng ngang trời
Gót hài thu cũ phai trong mộng.
Nhắc bóng chiều xưa ấp ủ người...
Nửa khúc cung đàn buồn viễn xứ.
Một hồn thi hoạ dấu pha phôi
Mênh mông sóng nước sương thu lạnh ...
Lẻ loi cánh hạc liệng chơi vơi.

BÀI HOẠ II
            Đừng rơi! Đừng rơi lá ơi!
            Có ai góc biển chân trời nhớ nhau.
                                 Ngân Giang
Khắc khoải thu vàng khóc lá rơi.
Người về góc biển nhớ chân trời.
Thu đi tan nát tình thơ mộng.
Sông nước buồn trăng mải miết chơi.
Dâng tiếng nhạc sầu thu lỗi hẹn.
Mưa về hiu hắt cảnh chia phôi.
Thu ơi! Se sắt hồn cô quạnh.
Chiếc lá thu rơi luống ngậm ngùi.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

CẢM TÁC
HOÀNG HẠC LÂU
Xin kính tặng tiền bối Bích Hoàng và Laviedt
Thiên Sứ

Ráng chiều ôm cánh hạc bay.
Nước trời thu cũng như say một màu.
Người xưa cưỡi hạc đi đâu?
Ngàn thu Hoàng Hạc mái lầu bơ vơ..
Lưng trời mây trắng hững hờ...
Xanh xanh cỏ Vũ ngát bờ sông xưa
Hàn Dương - cây, sóng đong đưa
Như rung cánh nắng, say sưa hồn người...
*
Bâng khuâng về giữa mây trời.
Hắt hiu chiều tím, buồn đời tha hương.
Về đây, sông nước vấn vương.
Mang mang sương khói, đoạn trường ngẩn ngơ...
Tài hoa buông một cánh thơ....
Ngàn thu Hoàng Hạc mây ngơ ngẩn buồn.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

THU XƯA
Biết mấy thu xưa bến đợi thuyền
Trời thu lồng lộng thắm huơng duyên
Trăng thu vằng vặc say đôi lứa
Nhặt lá thu rơi dệt ước nguyền.

CẢM TÁC THU XƯA
Thiên Sứ
Hờ hững bên sông một bóng thuyền
Lửa chài cây bến đối sầu miên
Trăng tà, sương rủ buồn chan chứa
Lạc lõng chim kêu lạnh cửu tuyền.
*
Thu rơi sầu lạnh triền miên.
Trăng thề còn nhớ thiên duyên thuở nào?
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

NHIỆM MÀU
Bích Hoàng

Lời yêu nào chẳng thở than
Tình yêu nào chẳng muôn vàn khổ đau?
Tim yêu nào chẳng nhiệm màu
Đếm từng nhịp đập canh sầu rụng rơi...

Cảm tác
NHIỆM MÀU
Thiên Sứ

Thu xưa nồng ấm chứa chan
Thu nay lỗi nhịp cung đàn thương đau.
Trăng thề nếu thật nhiệm màu.
Nẻo trời thu có lá sầu rụng rơi.....?
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

LẠNH
Thiên Sứ

Về đây một kiếp tha hương.
Vẫn hàng liễu rủ vấn vương bên hồ.
Ngàn thu vẫn sóng lô sô
Tháp xưa vẫn đứng ơ thờ ngàn sau.
Cảnh xưa đấy, người xưa đâu?
Gió ru mành liễu ươm sầu nhớ thương.
*
* *
Chiều buông lạnh kiếp tha phương
Nhắc hồn Trấn Vũ, mặt gương Tây Hồ .
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

NHỚ THU
Thiên Sứ

Trời xanh buông ráng chiều vàng
Khói lam bên luỹ tre làng mộng mơ .
Bên sông đò nhỏ vẫn chờ.
Cây đa, giếng nước ngày thơ trên đường.
Về đây quê mẹ Hướng Dương
Chạnh lòng buồn kiếp tha hương hải hồ.
Sương thu buông lạnh vần thơ.
Mang mang còn tiếng ầu ơ bên thềm.
Mái tranh xưa vẫn êm đềm
Ôm trời thu cũ xanh êm nhớ đầy.
*
* *
Hải hồ ôm mộng trời mây.
Tiếng xưa từng giọt chất đầy vấn vương
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 17 trang (168 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối