Có bao giờ anh quên được em đâu Cô gái nhỏ trong chiều Ôm anh và khóc... Gió khẽ lướt bờ mi Những gì ra đi có thể nào quay lại Nỗi đau ơi!!! Xin minh đừng thương hại Kẻ si tình Một kẻ đến sau Sẽ còn hoài trong trái tim đau Anh yêu em và ngàn sau vẫn thế Tình trái ngang nên tình ly biệt Xa cách người lòng cách xa đâu..
Thật lâu rồi tôi lại viết nên thơ Tặng những người con trai đang thờ ơ Với những người con gái Tin tôi đi... Dẫu tình yêu lửa cháy Mãnh liệt nồng nàn sẽ còn chỉ mụi than
Tình sẽ tàn như gió nhẹ lay cây Thăm thẳm trời xanh không chút gió Tình sẽ đi nhưng vết in còn đó Trong nhẹ nhàng đau đớn lại muốn nhau...
Đừng để tình là những vết thương đau Hãy yêu nhau trao ái tình trọn vẹn Và đêm nay... Nếu anh trễ hẹn! Xin em đừng hờn đừng dỗi tình yêu...
Em muốn yêu anh một cách thật bình thường Chẳng phô trương, hay những lời yêu thương sớm tối Em chỉ muốn sau những chiều mệt mỏi Có bờ vai êm ấm tựa vào...
Em muốn yêu anh một cách thật bình thường Chỉ cần anh lắng nghe mỗi lần em cáu giận Lúc trái trời, lỡ em bệnh nặng Anh cằn nhằn, lại bảo anh lo...
Em muốn yêu anh một cách thật bình thường Chẳng quan tâm đến ngày mai hay quá khứ Hiện tại tình yêu đôi mình gìn giữ Chút chân thành nhịp điệu…