Tôi nhốt e vào trong một vần thơ để tình yêu dành cho em mãi mãi không mờ tôi nhốt em vào trong một từ thơ để dáng hình em vẫn ở không mờ qua năm tháng Tôi nhốt kỷ niệm vào những vần thơ không mờ khi ký ức mơ hồ không còn nữa ta đọc lại thơ là nhớ là thương là bao nhiêu xúc cảm không mờ đợi chờ qua năm tháng, một dáng hình đã mờ trong trí nhớ. chỉ còn thơ. Nam Phong Bóng em sẽ khuất mất sau hàng cây, theo thời gian sẽ chẳng còn ký ức. Thôi để đây, một ngày nào đó ta rảnh lại xem.
tôi không thể dùng những ngôn từ này để níu kéo mặt trời ngừng lặn, không thể đánh bóng lại những vết nứt trên thuỷ tinh và buộc lại những điều không thuộc về mình. Nam Phong. 15/2/2025 Nơi viết cho người yêu cũ.
E đã đẩy mình về phía cửa một nơi cỏ xanh, hoa trắng chẳng có bóng hình anh nơi đó em gọi là hạnh phúc
Em đã đẩy anh về phía màn đêm thẳm sâu, mù mịt chẳng ánh sao chỉ có thể ngước nhìn đôi mắt em như dẫn lối anh trong mơ màng đêm đen
Anh đã buông tay chấp nhận chuyện thật buồn tình yêu có phải cái nắm tay hờ hững hay cái ôm chẳng hơi ấm ta cần giữa đêm trời chẳng còn thấy bóng nhau.
Nam Phong Có một màn đêm, một màn đêm bao phủ cả mọi thứ, nuốt chửng cả ánh…
Trong đêm, thời gian vẫn lặng lẽ, tiếng quạt vẫn rền vang cả một góc phòng. Tôi ngồi đây mang xúc cảm ngổn ngang khi thấy tâm hồn mình dần chai sạn bởi tuổi tác, đâu còn cái mông lung tuổi hai mươi, đâu còn những mơ mộng về tình yêu thật đẹp khi em là một nàng công chúa. Vết thời gian sẽ còn hằn lên trong các câu văn, những từ ngữ mà ai đó cố nén tất cả cảm xúc vào đấy, nhưng văn chương sao có thể tả hết những chân thực mà con người mang theo trong tâm hồn, một tâm hồn lặng lẽ. NỮ NHI TÌNH Khúc…
Hạ đỏ Năm năm mùa hạ đỏ người về trong tim ta năm năm người vẫn đó mà sao ta mông lung Mùa hạ năm ấy ta xa nhau, mãi lâu thật lâu mới gặp lại em. Vẫn nụ cười, ánh mắt làn môi ấy, người làm ta xốn xang. Năm năm dài dằn dặt cho một mối tình ngang trái, cuộc tình mà xã hội ngày nào đã áp bức những định kiến, những lời dè bỉu cho hai trái tim đau. Giờ đây nhành hoa ấy đã trưởng thành, vẫn tô đỏ cả một khung trời, nghe tâm tư em mà lòng ta thắt lại, em đã đánh đổi cả tự do, cả một quãng thanh…
Khoảng lặng một tâm hồn Bất hạnh thay người mang tâm hồn trống rỗng Khoảng lặng hư vô Chẳng kỷ niệm nào Nàng mang một tâm hồn thiếu nữ Lấp đầy ta bằng tình ái xanh tươi Rồi đi qua Để kỷ niệm buồn Man mác mênh man Tháng năm tuổi trẻ Giọt lệ sầu trên mi Lăn dài hơn cái buồn thuở trước