Khóc mình một nỗi bơ vơ
Khóc mình một cõi, một thơ, một tình
Khóc mình nhớ một bóng hình
Khóc mình vẫn mãi một mình với mơ
Khóc mình tim vẫn hững hờ
Khóc mình heo lạnh, mờ mờ trong tim
Khóc mình khuất nẻo cánh chim
Khóc mình tim vẫn tìm về chốn xưa
Khóc mình không nắng không mưa
Khóc mình thuyền vẫn đong đưa bến đời
Khóc mình, nước mắt cạn rồi
Khóc mình vô lệ, khóc đời... vô tâm
Kiếp đời phận nổi long đong
Lặng thương một kiếp má hồng truân chuyên
Giữa dòng trôi dạt trắng đen
Mình cô riêng một nỗi niềm ưu tư
Đò chiều cô thả bơ vơ
Hững hờ với cả khách thơ đứng chờ
Cửu Long sóng vẫn vỗ bờ
Phải chăng cô sợ phận mình lỡ duyên
Trên bờ vọng tiếng đỗ quyên
Thương cho một nỗi lòng riêng cô đò.
(từ chữ ký của Cô lái đò sông Tiền)