Làm sao người ta có thể đi trên dây? Vì có một sợi dây Đôi lúc, chẳng hiểu sao, anh tỉnh dậy trên một cánh diều Thấy tuổi thơ của mình Đang đuổi theo đầu dây bị đứt
Trước khi ngủ cô thường quên tắt tivi Cần ai đó nói gì cho căn phòng bớt trống Lúc cô đã ngủ say, có lẽ, Những con muỗi bay ra đậu kín màn hình
Anh thường hay thức khuya, chỉ để riêng mình Anh tự cho rằng mình nghiện đêm như nghiện cà phê, nghiện thuốc Kì thực anh không ép mình ngủ được Giấc ngủ là cơn mê láng máng, chập chùng
Điều gì đó đang mất đi Anh không biết rõ điều gì Bầu trời hôm nay thật xám Nhưng rõ ràng không phải Sự vắng mặt của mây trắng
Anh đã cố tìm kiếm Đã lục tung căn phòng lên Bắt gặp bức hình dang dở vẽ em Phủ đầy bụi trong ngăn kéo tủ
Điều gì đó đang mất đi Trong lần gặp em cuối cùng Đứng nhìn em im lặng Bóng hai người dưới nắng Lần cuối được chạm nhau Nhưng không phái điều anh đang mất
Điều gì đó đang mất đi Sao lòng anh tàn tro đến vậy Hình như trong đám cháy Có một người không chịu bước ra
1. Rồi anh ngồi bên cạnh dòng sông Không có nàng tiên cá Chỉ còn những tảng đá Cùng những người đàn bà có vây
Rồi anh dựa lưng vào thân cây Cây không chồi không lá Bầu trời như tấm áo vá Mặt đất như bữa cơm thừa
Rồi anh trôi đi theo những hạt mưa Ra một con kênh nhỏ Người ta bảo biển ra đời từ đó Chưa bao giờ anh tin
2.Trái đất ra đời sau vụ nổ bigbang Chúa phật ra đời khi loài người trải qua bể khổ Mùa đông ra đời phía ngoài chiếc khăn quàng cổ Tình yêu ra đời từ bàn tay, từ bờ vai, từ phố Anh ra đời vì còn thừa một chỗ để xe
Buổi sáng anh thấy em Bên bình hoa cúc trắng Buổi chiều anh thấy em Chiếc ghế đá còn còn vương vài sợi nắng Em đã cười rất tươi Anh cũng không hiểu nổi Tại sao anh lại muốn em buồn Buổi tối Thành phố như một thung lũng đọng đầy sương Anh không dằn nổi cám dỗ được thấy em lần nữa Những người đàn ông thích tự đâm mình Bằng một cú nhấp chuột không đúng chỗ