Vẫn nuối tiếc
Có phải không em mình yêu vội
Yêu cuồn say quên cả lối đi về
Em thước tha tà áo trắng yêu thương
Tôi rung động trước tình em trong trắng
Xóm mới ven sông những ngày xưa tỉnh lặng
Có em tôi còn áo trắng trinh nguyên
Dệt tình yêu mơ bến mộng thuyền uyên
Yêu chàng trai nghèo vừa rời xa bút mực
Tay còn trắng tay… ngày mai chưa biết…
Rung động trước tình em, tim thổn thức từng đêm
Rồi tình yêu phủ kính con tim
Và lo sợ tình ta thành vong phụ!
…
Xưa yêu em rồi mất em trong…
Đã biết sẽ không mong gặp lại
Để quên em nay đã mất nữa đời
Đến giờ đây hồn vẫn thấy chơi vơi
Tim còn lỡ nhịp xót tình dang dỡ…
Trách cố nhân xây lầu tình trên cát
Để cát trôi theo sóng nhỏ vô tình
Mang theo em và mang nữa hồn tôi
Nữa còn lại bơ vơ không bến đậu
Và chiều nay ta ngồi nghe biển hát
Khúc nhạc muôn đời biển những chiều đông
Nghe âm vang của biển rớt trong lòng
Như có tiếng em ngâm bài thơ cũ
Sau đêm chia tay
Xa nhau rồi, đời trống trải cô đơn
Bao mộng ước, xây lầu trên bãi cát
Gió cuối đông đẩy cao làng sống bạc
Lầu mộng ta xây phút chốc vỡ tan tành
Đêm cuối
Chia tay từ đó! đêm cuối đông
Gió lạnh, sương khuya ước trong lòng
Lời cuối cho nhau, lòng tan nát
Còn lời nào nữa tiển nhau không?
Sương rớt vai em giọt lạnh lùng
Nhẹ nhàng như một hạt mưa rơi
Mưa rơi từng hạt trong lòng ước
Thắm cả vào hồn, lạnh cả tim
Em khóc một đêm... đêm giả từ
Từ nay không mộng cố nhân ơi
Không còn những buổi chiều chung bước
Và những hoàng hôn ta có đôi
Từ nay mộng mỵ đã tan rồi
Ta đành giả biệt một lần thôi
Người đi biền biệt không vè nữa
Ta trọn kiếp thừa trong lẻ loi
Em biết không?!
Một mùa đông nữa sắp về rồi,
Chiều nay anh thoáng thấy gió từ đâu thổi về lành lạnh.
Phút chóc ký ức xưa vọng động...
Hình ảnh người xưa chợt hiện vậy trong anh,
Em về phải không?...
Một tiếng gọi rơi vào khoảng không!... im lặng...
Mắt anh cay cay như có một giọt nước biển rớt vào tròng,
Rồi thắm xuống mũi và môi mặn đắng ...
Tình đi không trở lại...!
Để anh ôm trong lòng những tuyệt vọng xót xa
Hơn hai mươi năm anh cố tìm em...
Em vẫn biệt tâm... không một tin dù ngắn…
Sao em đành ngoảnh mặt
Đêm nay ta về trong cô đơn
Nặng lê từng bước trong tuổi hờn
Đường nhỏ về khuya luôn vắng lặng
Mưa thu lùa nhẹ lạnh từng cơn
Bóng nhỏ đường khuya bước lạnh lùng
Tâm tư thơ thẫn nhớ mong lung
Đời luôn dành sẳn ta đơn độc
Nên những đêm dài, ta với ta!