Diệu Thuần xin được cảm ơn chú Ngọc Ly Kim, anh Huệ Nguyên và bạn Thế đã hoạ thơ động viên và chia sẻ cùng Diệu Thuần. Diệu Thuần đã đỡ đau hơn, thuốc bắt đầu có tác dụng ra bên ngoài ^^. Kính tặng chú, anh và bạn bài thơ lục bát Diệu Thuần mới học cách làm, không biết có đúng luật không nữa :P.
Tình Cờ
Hương đời trải giữa nhân gian Tình cờ ta hứng gió ngàn một đêm Chừng nghe thấp thoáng bên thềm Ai người nơi ấy êm đềm câu thơ.
Thoảng như hơi thở đêm mơ Tình yêu sông núi ngẩn ngơ gió…
Diệu Thuần cảm ơn cô Buithison, anh Huệ Nguyên và anh SiNguyen đã hoạ thơ động viên Diệu Thuần rất nhiều. Diệu Thuần xin hẹn được tặng thơ cô và các anh sau ah. Diệu Thuần cảm ơn rất nhiều. Kính mến!
Con nhện ơi mà con nhện ơi Con nhện giăng tơ quên mùa chớm lạnh Đàn muỗi lơ ngơ ngã giữa trời Ai chải tóc quên ngày đông chạm Ai ngây thơ ngã giữa đời.
Mưa mặc gió trải đồng hoang tiếng hú Nắng ngủ quên ngày cũ mải mê nằm Sóng khát bờ quên cánh buồm im rủ Mây gối bên đồi ai nằm nhớ hoàng hôn.
Trăng lỗi hẹn nhường đêm sơn màu tối Ánh đèn khuya hiu hắt những con đường Ai lỗi hẹn quên ai mùa đông trước Con nhện giăng tơ quên hết những ngày.
Diệu Thuần xin cảm ơn chú Vothuong, anh SiNguyen,chú Doan Cao, chị Nhu – iceberg, cô Bạch Vân và cô Thihoang đã động viên khích lệ và hoạ thơ cùng Diệu Thuần. Kính mến!
Mong nhớ!
Chiều thu vắng ngắm mây hồng đẫm mắt Chợt nhói lòng nghe gió thoảng hương xa Ngàn khơi gọi lời nhớ nhung tha thiết Ẩn hiện bóng hình cuối gió chơi vơi.
Em nhặt nắng gom góp thành bản nhạc Níu mây hồng gửi gắm tiếng yêu xưa Đàn em hát khúc tình ca ngày cũ Nguyện gửi tới Người nơi ấy xa xôi.
Em – con thú hoang nằm nghe gió thều thào lời gai góc Đêm hoang lạnh quấn thân non ôm trọn gầy xanh Cơn sợ hãi trốn sâu trong em chồm dậy Đau đớn ùa về xuyên buốt thịt da.
Ngăn giọt nóng chực trào dâng mắt lạnh Tiếng rên hoang âm ỉ cào đêm Bao móng vuốt bỗng chốc thành bất lực Em – con thú hoang đơn độc đêm trường.
Chân tê buốt giật từng cơn khi thở Nhắm mắt ghiền em nín thở cầu may Mong trời sáng tưới mình trong nắng ấm Mà đêm dài cứ kéo mãi canh thâu.
Thuở bé Tôi thường một mình chơi dưới tán cây xoan Ngắm những con kiến vàng bò qua bò lại Muỗi đốt đỏ rực bờ vai và đôi má Vẫn nheo mắt ngắm mặt trời vàng cháy trên cao.
Tôi nhớ Tiếng léo nhéo cùng anh buổi trưa hè rực rỡ Câu cá, trèo cây, bắn súng, trốn tìm Và mưa bão ôm nhau lo trời sập xuống Khi cậu mẹ vắng nhà anh che chở cho tôi.
Giờ đây Cậu vẫn chơi đàn và mẹ hát bản tình ca cũ Chẳng hao gầy hay sầu muộn vì ai Bởi có đôi khi ngắm nhìn tôi và anh…