ĐÔI LỜI GIAO LƯU
Tôi tặng bạn mấy vần thơ
Chỉ là cảm xúc vu vơ đời thường
Dăm câu dân dã cà tương
Vì chung mắc chút tơ vương với đời
Các bạn ai đọc thơ tôi
Cũng xin hạnh phúc đôi lời khen chê
Cuối đời vui chút đam mê
Thực ra thơ thẩn nhà quê quá chừng
Đến đây mạn phép bút dừng
Dăm câu thông báo bạn mừng cho tôi
Nếu sinh có kiếp luân hồi
Tôi xin lại tiếp làm người thơ quê.
HT -Chợt đêm
Thơ thành viên CLB thơ Thành Loa
CHỢT ĐÊM
Gió quạt nồng giấc êm
Ru hồn về đất cổ
Hoàng Giang không bóng thuyền
Đọng oan tình một thủa
Trăng mây che nỗi nhớ
Sao nhấp nháy buồn xa
Ai thắp lên ngọn lửa
Soi sử tình Thành Loa.
Thơ thành viên CLB thơ Thành Loa
QUA CUỘC ĐAO BINH
Trọng Thủy buông cương
Ngơ ngác âu sầu
Phũ phàng gió
Xóa đường lông ngỗng
Nỗi niềm
Trĩu nặng thương đau
Thúc ngựa lui quân
Về lại kinh thành khét mùi lửa bỏng
Tương tàn một cuộc đao binh
Cuồng vọng
Tình yêu dối trá
Mưu kế hiểm sâu
Cờ xí rợp trời nghĩa gì đâu?
Sự đổ nát triều đình Âu Lạc
Trọng Thủy xót xa
Nỗi buồn tội ác
Giếng ngọc tìm mình
Đáy nước bóng Mỵ Châu.
Thơ thành viên CLB thơ Thành Loa
VỀ CỔ LOA EM
Tôi tìm về với Cổ Loa em
Không theo vết gió bay lông ngỗng
Đèo Mụ Giạ cuối con đường sống
Vua chém con rồi hòa vào biển khơi
Cùng bước chân dân dã bao người
Con đường chợ những anh những chị
Không gươm đao voi gầm ngựa hý
Đâu cũng nghe tiếng nói cười vui
Đến nơi đây một thoáng ngậm ngùi
Không vướng chút kiêu sa ông hoàng bà chúa
Chỉ đọng lại chuyện buồn quá khứ
Nỗi oan tình Trọng Thủy - Mỵ Châu
Chả phải tìm người ở tận đâu
Vùng quê em hai thời vương đế
Đất trám trầu nồng nàn đến thế
Đủ cho tình đôi lứa trọn niềm say.
Thơ thành viên CLB thơ Thành Loa
ĐỀN CỔ LOA
Mặt hồ đầy sao rơi
Thành Loa trăng dát bạc
Thăm thẳm đêm chơi vơi
Thoáng một trời Âu Lạc...
Lắng mơ hồ trong gió
Vút nỏ thần lướt qua
Gợn oan tình nức nở
Âm trống đồng vang xa
Dưới chân nghe trong đất
Xôn xao xưa vọng về
Đi trên nền cổ tích
Thủa hoang thần Bạch Kê*
Đêm đưa hương huyền thoại
Chợt tâm hồn lãng du
Lạc về miền cổ đại
Thức lại triều Thục - Ngô.
* Thần Gà trắng
Thơ thành viên CLB thơ Thành Loa
THÀNH LOA
Một ráng chiều say
Nao nao Thành Cổ
Một chút ngất ngây
Nồng nàn hương gió
Một dòng quá khứ
Nghe hồn lâng lâng
Một thiên tình sử
Cho lòng bâng khuâng
Có ai tri âm
Phận người con gái..?
Nỗi niềm đọng lại
Thành sầu khôn đong..!