Tìm về huyền thoại Thành Loa Để thêm sâu sắc quê ta ơi mình... Cây đa giếng nước sân đình Ngày xưa để lại chuyện tình Mỵ Châu Bão bùng nổi giữa thẳm sâu Nhát gươm cha nghẹn nỗi đau muôn đời Dập dềnh sóng nước biển khơi Xô tan tành cả một trời vinh quang Duyên se muôn dặm trái ngang Chưa nồng hương lửa đã mang hận sầu Gió đưa lông ngỗng về đâu? Xin đừng ai giẫm lên câu thề nguyền Nơi nao bến nước con thuyền Máu thành ngọc đá ánh lên ngời ngời Đã thành huyền thoại mình ơi “Một thiên tình sử” gửi lời mai sau.
Sang làng quan họ gặp mưa Liền anh liền chị giữ chưa cho về Biết mình người ở bên quê “Ngồi coi nghe hát khen chê đôi lời” Cau sáu ai bổ ba rồi Trầu têm cánh phượng đưa mời tận tay Nhìn em chưa nếm đã say Ăn vào có đắng có cay cũng là... Mặn nồng ơi những câu ca Cứ như trao cả người ta cho mình... Em như cây trúc đầu đình Chút duyên thiên lý chút tình tâm giao Ngoài kia trời đổ mưa rào Trong này “bèo dạt” cho nao lòng người Ngồi nghe em hát em cười Cứ mưa đi để đất trời hòa nhau.
Tôi đi về phía xa vời Dẫu thân tình đến một thời mộng mơ Rộn ràng tiếng nhạc tiếng thơ Đường mênh mông quá... bơ vơ tội tình! Ảo mờ trước mặt bóng hình Cũng là hư ảnh cho mình buồn vui Tôi lơ mơ giữa dòng đời Ngu ngơ trước những con người hôm nay Nhân tình miệng chén nồng cay Tôi về quạt gió heo may giải sầu.