Ngựa ô hí dặm đường làng, Võng anh đi trước, kiệu nàng theo sau. Một lời tóc bạc trao nhau, Mãi hoài mộng thắm, tươi màu tình mơ. Về dinh đẹp áo nàng thơ, Trắng trong hồn chữ, dại khờ vần say. Ý đồng thoả điệu vui thay, Ngày lành, tháng tốt mối mai duyên nồng.
Luật niêm se sợi chỉ hồng, Tình bằng ẩn trắc cho lòng thêm yêu. Thơ em sao quá mĩ miều, Thương câu Lục Bát ru Kiều năm xưa. Chuyện đời san sẻ nắng mưa, Trăm thương, ngàn nhớ, đón đưa nhau…
Đã yêu nên hiểu nguồn cơn Anh đi quên hết giang sơn lối về Mình em với những tái tê Trách người đã bỏ lời thề gió bay Đã từng ngày tháng đắm say Đã từng thương nhớ đong đầy trong tim Tai sao anh cứ lặng im Tại sao anh tựa cánh chim lạc đường Để em mắt lệ nhoè vương Thẫn thờ trong cảnh mờ sương hút hồn Hãy về ngắm ánh hoàng hôn Bên nhau biển biếc sóng dồn bờ thương. -------------------------------------
CÓ LẼ NÀO... HẾT THẬT SAO ANH? Thơ - Trường Phi Bảo
Có lẽ nào Rồi mai đây con đường chia hai ngả Em từ biệt hạnh phúc Từ biệt các con Từ biệt anh Và từ biệt ngôi nhà xưa kỷ niệm Có lẽ nào anh muốn thế sao anh?
Em úp mặt vào lồng bàn tay khóc ngon lành Trước tờ đơn ly dị Anh thẳng tay đặt chữ ký Trả cho người hai tiếng "tự do".
Có lẽ nào Anh không chút đắn đo Giọt nước tràn ly, mảnh gương xưa đà vỡ Níu kéo gì, khi dang dở Một lần thôi, đau xót cả một đời.