Một cảnh đồng không, nước đục ngầu Thôn làng ngõ xóm đã chìm sâu Đằng kia lũ trẻ tha hồ gọi Chỗ nọ bầy con mỏi miệng cầu Tội kẻ tan nhà hồn chết lịm Thương người mất của ruột bầm đau Miền Trung đất mẹ nhiều cay đắng Bão lụt triền miên khổ ngập đầu!
Đồng ruộng mênh mông nước đục ngầu Xa xa cò đậu trắng phau phau Trên trời chim sợ bay tan tác Dưới sóng cá mừng rượt đuổi nhau Nước chảy ào ào, mưa lắc cắc Mây trôi lờ lững, gió xôn xao Làng tôi đã ngập lâu chưa nhỉ? Cả cánh đồng quê đỏ một màu
1980 (Bài thơ này viết từ thời học lớp 9, trường làng)
Tưởng rằng đời thật hoá đời mơ Biển ái nhìn sao chẳng thấy bờ Chỗ nọ ngày nao từng thưởng nguyệt Đằng kia thuở ấy đã đề thơ Năm dài chửa dễ ai còn đợi Cảnh vắng vì đâu khách vẫn chờ Có lẽ người về trong mộng ảo Tưởng rằng đời thật hoá đời mơ
Trở lại quê em thượng Nhĩ Hà Nơi vùng Tây Bắc ngút ngàn xa Đèo cao hiểm trở mây liền núi Đất thấp hiền lành lúa trải hoa Anh Túc bao đời say khách đến Vua Mèo một thưở khiếp người qua Rừng thiêng cảm khái hồn non nước Chén rượu thơm nồng thoả nguyện ta!