Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/07/2019 15:07, số lượt xem: 58

Nhà đường cai trị, lộng quyền;
Giữa thế kỷ tám, càng thêm bạo tàn:
Cao Chính Bình - Đô hộ quan-
Đặt bày thuế khoá trái ngang, nặng nề,
Thẳng tay hà hiếp dân quê...
Lửa hờn căm lại bốn bề bốc cao;
Đường Lâm sinh ra anh hào(1),
Phùng Hưng đánh cọp, mưu cao, sức hùng;
Với em - Phùng Hải- kiên trung,
Dân lành, hào kiệt khắp vùng xin theo.
Tống Bình (2) tưởng đã xuôi chiều?
Quân binh nổi dậy, hò reo ngút trời;
Phủ thành đô hộ rối bời;
Phùng Hưng, Phùng Hải đón thời, ra tay:
Đánh Đường Lâm, chiếm được ngay;
Phong Châu lập cứ, dựng xây thành trì...
Hơn mười năm vững danh, uy;
Bao phen phá giặc, chẳng suy cao trào;
Họp bàn: Có kế sách nào-
Xoay chuyển tình thế, dựa vào lòng dân-
Muôn người như một, đồng tâm:
Tiến công! Đốc xuất vạn quân lên đường,
Phủ thành, công phá kiên cường;
Đầu rơi đầy nội, giặc Đường thua to;
Chính Bình đóng chặt cửa đô,
Lại e quân sỹ bất ngờ nổi lên...
Nỗi lo chồng chất tăng thêm,
U sầu, lâm bệnh, chết hèn, chết đau;
Quân binh dưới trướng cúi đầu...
Ngoại bang, mộng bá, có đâu yên lành?
Phùng Hưng muôn thuở thơm danh:
Vì dân, vì nước đấu tranh quật cường;
Người người cảm phục, tiếc thương,
Tôn xưng; “Bố Cái Đại Vương” anh hùng.

(1)- Đường Lâm thuộc thôn Cam Lâm, huyện Ba Vì, Hà Tây.
(2)- Tống Bình tức Hà Nội.