Xa rồi: Bóng dáng thương yêu;
Xa rồi: Tiễn sớm, đợi chiều, hôn nhau;
Xa rồi: Thủ thỉ đêm thâu;
Xa rồi: Nâng giấc, gối đầu tay ai;
Xa rồi: Gánh nặng chung vai;
Xa rồi: Một tiếng thở dài, cũng lo;
Anh đi, em có đợi chờ?
Ở nhà, thôn xóm bây giờ ra sao?
Anh đi, rừng thẳm, núi cao;
Lòng riêng, luôn để riêng vào nơi em.
Cho dù núi có cao thêm,
Rừng ngăn, cây giữ,...vẫn tin đường về.