Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/08/2019 21:15, số lượt xem: 58

Chuyện xưa, Trọng Thuỷ, Mỵ Châu:
Tình yêu lồng ghép, nỗi đau nhân tình(1)
Sặc mùi chiến trận, đao binh,
Dối lừa, phản trắc,... tởm kinh, chán chường.
Triệu Đà, vua nước bắc phương
Dã tâm bành chướng, ngông cuồng, đảo điên;
Tấn công xâm lược triền miên;
Nước ta - Âu Lạc - vẫn yên cõi bờ;
Loa thành vẫn đứng trơ trơ;
An Dương vương vẫn bàn cờ thảnh thơi.
Bởi quân ta có đạo Trời,
Đồng tâm, hợp lực, vua tôi trung thành;
Binh hùng, tướng giỏi giao tranh,
Cổ Loa vững chãi, ắt giành thế công.
Luỹ cao sừng sững bên sông;
Hợp đồng - thuỷ bộ - địch không thể vào;
Nỏ thần kỳ diệu biết bao:
Bắn ra một phát, đổ nhào ngàn quân...
Được thua, cũng bởi lòng dân
Tạo thành sức mạnh thiên thần Trời ban(2)

Triệu Đà kế hiểm, mưu gian:
Thua đau, cay cú, lại tràn dã tâm;
Vốn người bắc quốc gian thâm,
Ôm mộng bành trướng - Ngàn năm không nhoà.
Bao đời gây chuyện can qua;
Láng giềng tình nghĩa chỉ là thủ dao...
Gọi con - Trọng Thuỷ - lệnh trao:
-“Trá hàng Âu Lạc! Lọt vào hoàng cung.
Cầu hôn, kế hiểm, đem dùng;
Nên duyên chồng vợ, sống cùng Mỵ Châu..”
Quả nhiên là phép nhiệm mầu:
An Dương vương có biết đâu: Bẫy tình!
Bao lời can gián, coi khinh;
Cho con rể ở bên mình, tựa nương;
Nói lời ngọt tựa mía đường;
Trọng Thuỷ lại biết nhịn nhường vợ yêu;
Dầy công mê hoặc, cưng chiều;
Trai tài, gái sắc càng nhiều mộng mơ;
Cùng đọc sách, cùng bình thơ;
Rời xa chốc lát, cũng chờ, cũng mong...
Mỵ Châu lòng dạ trắng trong;
Ngây thơ, chân thật, rượu nồng, mê say.
Niềm tin sớm đã chất đầy;
Trọng Thuỷ qua lại, đó đây, thăm dò;
Khi hé mở, lúc lập lờ,
Đặt điều nghi gián, cho nhờ vực nhau.
Tướng tài kề cận bấy lâu
Dần dần bất mãn, u sầu, bỏ đi;
Bí mật quân sự còn gì?
Nỏ thần: đánh tráo; Có chi không thành?
Mỵ Châu răm rắp thi hành;
Chiều chồng, nào biết: chiến tranh đã gần(3).
Trọng Thuỷ có lúc phân vân:
-“Việc lừa dối vợ có phần đáng chê!”
Lời cha dặn lại vọng về:
-“Đừng để tình nghĩa phu thê cản đường!
Làm trai, chí để bốn phương;
Phải lo sự nghiệp đế vương sau này!
Vợ như chiếc áo - dễ thay;
Thời cơ chỉ một lúc này mà thôi!”
Xấu xa, thì sự đã rồi!
Có tròn phận sự, lộc Trời mới ban.
Mưu sâu đã được chu toàn;
Thuỷ xin về nước vấn an cha già.
Lệnh vua đồng ý ban ra;
Trọng Thuỷ hỏi vợ: “Nhỡ mà chiến chinh;
Làm sao ta gặp lại mình?”
- “Lông ngỗng, thiếp rải! Sự tình giản đơn.”
Mỵ Châu nào thấu nguồn cơn?
Chia tay bịn rịn, tủi hờn, nhớ nhung.
Biết đâu giông tố, bão bùng?
Vững tin tình nghĩa thuỷ chung của chồng.

(1)- Tình yêu gắn với một động cơ đen tối nào đó; như cầu hôn để tiếp cận, hòng khám phá bí mật quân sự, chia rẽ nội bộ... chờ cơ hội tấn công.
(2)- An Dương vương (Thục Phán) đã xây thành Cổ Loa để bảo vệ đất nước; nhưng xây mãi không xong vì bị u hồn, ma quỷ quấy phá, cứ xây lên lại đổ. Sau nhờ thần Kim Quy (Rùa vàng) giúp sức mới xây được toà thành vững chắc, vừa thuận lợi cho tấn công, vừa tốt cho phòng thủ, phát huy tác dụng của cả quân thuỷ và quân bộ.
(3)-Năm 179 TCN, sau khi chia rẽ nội bộ nước Âu Lạc, khiến các tướng tài như Cao Lỗ, Nội Hầu phải bỏ về quê, đánh tráo nỏ thần (Do Trọng Thuỷ lợi dụng Mỵ Châu để thực hiện), Triệu Đà tấn công Âu Lạc và chiếm được nước Âu Lạc.