11.00
Đăng ngày 15/01/2017 09:14, số lượt xem: 145

Bến xưa, nay đã trở về;
Con đò mang nặng tình quê đợi chờ.
Đã từng ấp ủ ước mơ,
Tiễn đưa bao lứa tuổi thơ vào đời.
Vẫn là lớp học, sân chơi,
Bảng đen, bục giảng,... đầy vơi nỗi lòng.
Lái đò đưa khách qua sông,
Quản chi mưa nắng trên dòng ngược xuôi?
Bởi lo trách nhiệm trồng người,
Muốn đem ánh sáng, nụ cười cho ai.
Khách sang sông, cứ đi hoài;
Hành trang đưa đến tương lai, góp dần.
Đường đời giục giã bước chân,
Đò xưa, bến cũ có phần cách xa...
Hôm nay, ta lại gặp ta;
Nghĩa tình xưa, lại mặn mà hơn xưa.
Biết bao nhiêu chuyến đò đưa?
Năm mươi năm ấy, như vừa mới đây.
Năm mươi năm, đã đủ đầy:
Cử nhân, tiến sỹ,...tỏ bày tình thân.
Công, nông, binh,...khắp xa gần
Chẳng nề thứ bậc, chẳng phân giàu nghèo;
Khác chăng: Lứa tuổi sớm, chiều?
Gọi “ông”, xưng “cháu”,... càng yêu thêm trường.
Rồi ra: Bao nỗi vấn vương!
Nhớ mùa phượng đỏ, con đường chia tay,
Trống trường vang vọng đâu đây,...
Càng xa, càng nhớ tháng ngày trường xưa.