Trần thế bao giờ hết bất công
Người may, kẻ rủi, chẳng tương đồng
Đứa ca vài khúc, đô chồng chất
Thằng mệt trăm nghề, túi rỗng không
Dốt nát, tham lam,... bao kẻ vọng(1)
Tài năng, đức độ,... mấy người trông(2)
Biết bao nghịch lý! Sao không tỏ
Chẳng lẽ ông Trời mãi viển vông

(1)- Dốt nát, tham lam, nhưng khéo ôm bám, có ô dù, nên đượ quyền cao, chức tọng, nhiều người bám
(2)- Tài năng, đức độ, nhưng sa có, lỡ vận,không thành đạt, nghèo khó, ít người thân thiết