Buồn gối, vào ra, nằm chẳng yên
Quẩn quanh, trăn trở,... Nỗi ưu phiền
Thời gian i ạch như ngưng đọng
Tâm trí mịt mờ, tưởng phát điên
Sáng sáng bơ phờ, thành mãn tính
Đêm đêm mất ngủ, cứ triền miên
Hỏi Trời: Sao nỡ hành nhau mãi
Trời bảo: Đùa vui, chút! Bạn hiền