Tri kỷ keo sơn rạng tuổi thơ
Tình sâu, nghĩa nặng, thoả mong chờ
Đường đời muôn nẻo, lòng không cách
Sự thế bao điều, dạ vẫn mơ
Xuân mãn, hạ sang - Điều tất yếu
Người “về”, kẻ ở - Nỗi trơ vơ
Mong ông thanh thản nơi Tây Trúc
Một nén hương lòng, dáng ngẩn ngơ