Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/05/2017 09:10, số lượt xem: 116

Đời người như bóng mây bay!
Vừng dương vừa hé, trưa ngày đã qua,
Bóng chiều thấp thoáng hiên nhà,
Trời đêm đã đến,... khó mà đổi thay.
Giữ sao tình nặng, nghĩa đầy;
Trăm năm rồi cũng chia tay nhẹ nhàng.
Tiếc gì bằng tiếc thời gian?
Hỏi mình: Sau, trước, đã làm được chi?
Mỗi lần xuân đến, xuân đi,
Có ai đứng đó, để ghì lấy xuân?
Tháng ngày lặng lẽ trôi dần,
Giật mình: Sao lại chôn chân đợi chờ?