Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/04/2016 21:37, số lượt xem: 115

Ngày ấy cách đây nhiều tháng năm;
Tại vùng bắc Ấn, chốn xa xăm,
Thời vua Tịnh Phạn, vương triều nhỏ,
Hoàng hậu Ma Da, giấc mộng thần:

Một luồng ánh sáng tự Trời cao,
Voi chiến sáu ngà giống bạch mao
Cùng xuống nhập thân, bà mãn nguyện
Tràn trề hoan hỷ giấc chiêm bao.

Các nhà thông thái chốn cung đình
Đoán chắc mai đây hậu sẽ sinh
Thái tử - Vĩ nhân mang hạnh phúc
Cho toàn nhân loại chốn hành tinh.

Hoàng hậu về quê, gần cố hương;
Lâm Tỳ Ni đó, một khu vườn;
Tìm nơi yên tĩnh, sinh con quý
Mọi vật quan tâm đến lạ thường:

Muông thú, cỏ cây cũng rộn ràng,
Hình như muốn hậu vẹn bình an?
Một cành cây rủ ngay bên cạnh;
Hậu bám cho khi sinh dễ dàng.

Đứa trẻ ra đời vợi khổ đau,
Nhà nhà an lạc, hết lo âu;
Hận thù xoá bỏ, trăng tròn đẹp,
Hạnh phúc truyền lan khắp địa cầu.

Bởi đem lành tốt khắp gần xa,
Thái tử mang tên Tất Đạt Đa.
Tịch Phạn mơ theo lời dự đoán
Của ông ấn sỹ A Tư Đà:

- “Nếu nối nghiệp cha, thành thánh vương
Đem về hạnh phúc khắp muôn phương;
Nếu thành một vị thày cao quý
Thức tỉnh thiện tâm mọi nẻo đường”.

Đây là đoạn đầu truyện thơ "Đức Phật Thích ca" tác giả bổ sung cho hoàn chỉnh cả truyện. Mong ban kiểm duyệt giúp đỡ. Xin cám ơn!