Qúa đỗi yêu say đến dại khờ;
Mị Châu mang tội, khó làm ngơ:
Nỏ thần mất cắp! Đâu lời giải?
Lông ngỗng rải đường? Ai hiểu cho?
Tranh bá, Triệu Đà dùng quỷ kế;
Lừa tình, Trọng Thuỷ lắm mưu mô.
Thương thay phận gái tâm trong trắng
Nên nỗi máu đào gột vết nhơ!