Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2016 09:17, số lượt xem: 302

Xóm quê tôi: Mái tranh liền mấy dãy;
Sân rộng chung phơi, bến nước rửa nhường nhau.
Nắng trưa về, tròn bóng những hàng cau,
Rộn rã tiếng gà thôn "te tác"
Mẹ tôi bồng tôi,
Nghe tiếng trẻ nhà bên đang khóc;
Đặt nhẹ tôi lên võng, chạy vội sang
Trong đời tôi, Lần thứ nhất mơ màng
Được thấy tình người rộng lớn.

Năm bảy tuổi,tìm chơi khắp xóm;
Tôi gặp cha đi chữa bệnh cho người làng bên;
Tôi đâu hay: Thày thuốc tựa mẹ hiền;
Nhưng đã thấy cha tôi giàu lòng nhân ái.

Đời học sinh, nghe nhắc đi, nhắc lại
Những bài sử ký, vẫn say sưa:
Thấy đám quân tan tác - Bọn giặc thua-
Ông cha ta nhân đạo, mở đường tha thứ.
Tôi học văn, cũng thích như học sử:
Những bài hịch, phú, truyện, thơ
Ca ngợi nhân, nghĩa, hiếu, trung
Nguyền rủa bọn côn đồ
Đều gợi trong lòng tôi cảm xúc.
Tôi đến lớp thường được khen: Có nhiều kiến thức;
Nhưng bị chê: Hay nhắc bạn đọc bài.

Lớn lên,
Ngày rộng, tháng dài,
Vác cuốc ra đồng, tôi càng thêm yêu cuộc sống.
Có gì đẹp bằng con người lao động?
Bạn gái làng tôi như trăng sáng đủ ngày,
Thạo việc ruộng đồng,
Giỏi cách bắn máy bay;
Mang tiếng hát hay khắp đường cày, công sự.
Cuộc sống đủ đầy, tôi nghe lòng tự nhủ:
Ở miền Nam, tang tóc còn nhiều;
Lửa căm thù nhóm dậy bởi tình yêu;
Tôi tình nguyện lên đường chiến đấu.
Máu đã đổ,
Ta không hề tiếc máu!
Mau lên đi!
Hỡi người bạn lòng ơi!
Đảng bảo khoan đi,
Tôi đã nghe lời.
Theo ý Đảng,
Tôi vào trường sư phạm.
Vinh quang thay:
Nghề thầy dũng cảm;
Nhận dắt dìu cả thế hệ mai sau!
Tôi sẽ dạy các em:
Yêu Tổ quốc đẹp giàu
Và chung sức đấu tranh cho lẽ phải.
Tôi sẽ dắt các em đi
Hái nhiều hoa trái,
Và trồng cây khoa học tươi xanh;
Để góp phần cho Tổ quốc tiến nhanh.
Đẹp biết bao nhiêu:
Đàn chim non ríu rít thương yêu,
Những người chủ tương lai đất nước.
Theo bước ta đi
Có các em tiếp bước
Hạnh phúc đâu hơn?
Hỡi các người thương:
Tình cảm chúng ta
ấm áp những mái trường.

Sáng tac trong thời kỳ đánh Mỹ