Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Nguyễn Du (3)
Đăng ngày 02/04/2016 12:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 06/04/2016 13:46, số lượt xem: 167

Mở trang Kiều, tưởng thấy Người
Tấm lòng nhân ái, tình đời thiết tha:
“Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài, chữ mệnh...” biết là sao đây?
Ai làm nên nỗi chua cay?
Thuý Kiều lưu lạc, đoạ đày bởi đâu?
Bên tình, bên hiếu đậm sâu;
Thân còn chẳng tiếc, tiếc đâu đến tình?
Thương cha, con phải bán mình;
Gió vùi, sóng dập, lênh đênh cánh bèo.
Một bày Sở, Tú bám đeo;
Nát lòng nhi nữ, bao điều nhớp nhơ?
Hỡi ôi! Liễu yếu, đào tơ;
Sông Tiền Đường đó mịt mờ khói sương.
Tiếc thay nguyệt thẹn, hoa nhường,
Cầm kỳ, thi hoạ, giữa đường dở dang;
Thôi đành bình vỡ, gương tan;
Khối Tình, dầu xuống suối vàng, vẫn nguyên.
Tiếng Kiều thổn thức niềm riêng,
Tiếng hồn thiêng của Đạm Tiên não lòng...
Biển đời: Bến đục, bến trong,
Bút Thần phác hoạ những dòng Thiên thư.
Muôn đời sau nhớ Nguyễn Du,
Chung tay phá nát ngục tù Trần gian!
Vẫn còn nghe tiếng oán than,
Vẫn còn ác độc, mưu toan hại người;
Một bày ruồi nhặng tanh hôi:
Những Hồ Tôn Hiến đang ngồi đâu đây?...

Hỡi Người Xưa ở hôm nay
Có nghe hậu thế tỏ bày tâm can?