Nghỉ học, lấy chồng! Có thế thôi;
Bao nhiêu hoài bão, đã buông trôi:
Công danh xếp lại, lo làm vợ;
Sự nghiệp bỏ đi, trả nợ đời.
Con bế, con bồng, lòng thổn thức;
Chồng ghen, chồng giận, dạ đầy vơi.
Quẩn quanh xó bếp, thành dâu thảo;
Tàn sắc, nhạt hương, chớ trách trời!