Con đi tàu biển, vượt trùng khơi
Tết đến, lòng cha cứ rối bời
Đất lạ, quê người, e lạc lõng
Bão giông, biển cả, dễ chơi vơi
Trí trai dựng nghiệp, quên gian khó
Tuổi hạc yêu thương, chẳng cất lời
Đau đáu ngóng trông ngày hội ngộ
Con tàu tốt phúc đáo nơi nơi